Trở Thành Tiểu Hoàng Tử Của Quốc Gia Sắp Diệt Vong

Chương 23

Lăng Phúc chạy tới, trước tiên cậu nhóc chào Nghi quý phi sau đó giúp Lăng Thụy mặc quần áo rồi mới nói với Lăng Thụy: "Không sao đâu, lần tới ta thay quần áo, cũng gọi ngươi đến xem."

Lăng Thụy: "..."

Lăng Thụy cũng không quá muốn nhìn.

Vốn Lăng Phúc muốn nói với Lăng Thụy, đêm qua mẫu phi của cậu nhóc bị gọi ra ngoài nhưng khi muốn nói, cậu nhóc nhìn Nghi quý phi, bỗng nhiên quyết định nói ngay trước mặt Nghi quý phi.

"Mẫu phi đi khoảng một khắc đồng hồ, liền trở về. Khi đó ta nghe thấy nàng sau khi trở về nói chuyện phiếm với Nguyệt Nhi, nói đêm nay Lệ phi nương nương rất chiếu cố nàng."

"Sáng hôm nay, nàng lại đi một chuyến đến Nghênh Xuân Cung, sau khi trở về, tâm tình của nàng rất tốt. Nguyệt Nhi cũng chúc mừng mẫu phi, nói mẫu phi sắp phục sủng rồi."

Dù sao thì Lăng Phúc cũng là một vị hoàng tử, từ khi trưởng thành trong hậu cung đến bây giờ, ngày bình thường không có tâm nhãn, nhưng thời khắc mấu chốt cũng là người có đầu óc.

Cậu nhóc nói rõ ràng chi tiết chuyện tối hôm qua cùng sáng nay, sau đó nói: "Quý phi nương nương, phụ hoàng thật sự muốn sủng ái mẫu phi sao?"

Nghi quý phi nhíu mày.

Như phi bị bệnh, sắc mặt kém, còn không bằng trước đây. Bệ hạ không thể nói phục sủng là phục sủng nàng ấy được. Hơn nữa trong đó còn có Lệ phi xen vào.

Lệ phi không có khả năng tốt bụng như vậy, chủ động dâng người cho Lăng Đế sủng.

"Tiểu Lục."

Nghi quý phi nhìn Lăng Phúc ở trước mặt, lạnh nhạt mở miệng: "Ngươi và Tiểu Thất cứ chơi đi. Chuyện của người lớn, trẻ con không cần phải xen vào."

Lăng Phúc ngửa mặt nhìn Nghi quý phi, gật đầu.

Cậu nhóc đã nói xong, còn tiếp theo không biết Quý phi nương nương có quản một chút hay không.

Ngay khi Lăng Phúc nói chuyện với Nghi quý phi, Lăng Thụy cũng vểnh tai lên, chăm chú lắng nghe.

"Tiểu Thất, đưa tay lên một chút."

Nghi quý phi cầm một bộ quần áo nhỏ màu lam, kêu cậu giơ tay lên.

Trước kia Lăng Thụy không có mấy bộ y phục. Y phục mà cậu mặc trên người đều là những món đồ bẩn thỉu, áσ ɭóŧ bên trong còn bị rách.

Mà sau khi tới Phượng Hoa cung, quần áo nhỏ của cậu nhiều đến mức mặc không hết.

Quần áo trong cung làm cho hoàng tử công chúa là có hạn ngạch, cũng không nhiều, nhưng Nghi quý phi có tiền.

Nàng có thể thêm tiền để yêu cầu người may thêm.

Từ quần áo nhỏ đến giày nhỏ, lại đến các loại đồ vật bé con có thể sử dụng, liên tục không ngừng được đưa đến Phượng Hoa Cung.

Có lẽ bản thân Lăng Thụy cũng không biết, bây giờ cậu chính là Tiểu Hoàng tử xa hoa nhất trong toàn bộ hậu cung này.

Mặc quần áo xong, Lăng Thụy xòe bàn tay nhỏ bé của mình ra, để Nghi quý phi ôm mình xuống.

Cậu đứng trên mặt đất, sờ sờ bụng nhỏ, nói với Lăng Phúc: "Lục ca, ăn cơm trưa nha."

Có chuyện gì, ăn no rồi nói sau!

Lăng Thụy xuống giường, Thúy Hỉ lập tức bưng nước tới.

Bên này đang rửa mặt, bên kia, trên bàn từng món ngọ thiện cũng bắt đầu bày.

Lăng Phúc lại ăn ké một bữa cơm.

Sau khi ăn chực xong, Nghi Quý phi không đi cùng hai đứa con, mà đi ra ngoài một lúc.

Nàng vừa đi ra ngoài, liền gọi Cát Yến tới: "Mấy ngày nay bản cung chỉ lo chăm sóc Tiểu Thất, ngược lại không rảnh tay đến giáo huấn Chân Lệ."

"Yến Nhi, đi nghe ngóng cho rõ ràng, xem lần này Chân Lệ muốn giở trò gì."

Vết thương trên người Tiểu Thất, mỗi ngày lúc nàng thay quần áo, đều phải nhìn mấy lần.

Một lần lại một lần, nàng nhớ rõ ràng vị trí mỗi một đạo thương thế.

Những vết thương này, Chân Lệ phải trả lại toàn bộ.

Cát Yến nhận lệnh, cúi đầu lui ra.

Trong chính cung.

Lăng Thụy đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Lăng Phúc, đang an ủi cậu nhóc: "Lục ca không sợ. Chúng ta, cùng nhau đi nha!"

Hình ảnh dự báo của cậu sẽ không phạm sai lầm.

Nhưng cậu sẽ ở bên cạnh Lục ca, cùng nhau thay đổi vận mệnh của Như Phi nương nương.

Thay Như Phi nương nương cải mệnh, cũng chính là thay Lục ca cải mệnh!

Câik thích lục ca mập mạp đôn đôn, thích dạy cậu đếm số, dạy cậu học đếm.

"Tiểu Thất, đệ thật tốt."

Lăng Phúc hít mũi, cảm động ôm lấy Lăng Thụy: "Sau này Lục ca nhất định sẽ dạy đệ thật tốt."

Cậu nhóc không có gì để hồi báo cho Tiểu Thất, cũng chỉ có thể hồi báo một ít bài tập phụ đạo cho Tiểu Thất.

Có cậu nhóc ở đây, Tiểu Thất của cậu nhóc nhất định sẽ trở thành đứa bé thông minh nhất trong học đường!

Hai đứa nhỏ không ở cùng nhau quá lâu. Buổi chiều Lăng Phúc phải đi học cho nên sau khi nghỉ trưa thì lại lưu luyến không rời mà rời khỏi Lăng Thụy.

Lăng Thụy nhìn Lục ca đi học, hâm mộ không thôi.

Cậu thầm thở dài một hơi sau đó nằm sấp trên bàn, tiếp tục xem chữ Lục ca đệ lại cho cậu, còn có mấy đề toán học mà cậu và Lục ca cùng nhau tính.

Cậu nghiêm túc học chữ là học tính toán, ngay cả Nghi quý phi đi tới cũng không chú ý.

Nghi quý phi cúi đầu nhìn, vài giây sau mặt nàng đen lại, tịch thu đề tính toán và bảng chữ do Lăng Phúc lưu lại.

Dạy Lăng Thụy học chữ, trong ba chữ sai hết hai.

Còn có hai đề toán học, một cộng một rốt cuộc không phải bằng ba.

Lần này một cộng một, tương đương mười một.

"Tiểu Thất, sau này không cần đi theo Lục ca của ngươi học tập nữa."

Hai đứa nhóc này, thật sự là một đứa dám dạy, một đứa dám học mà.

Nghi quý phi không dọn hết giấy trên bàn mà bảo Thúy Hỉ đi chuyển con ngựa gỗ mới có thể ngồi ra: "Mang theo Tiểu Thất đi chơi đi. Chuyện học tập thì từ từ tính sau."

Nếu tiếp tục học, Tiểu Thất của nàng thật sự sẽ bị dạy thành thằng nhóc ngốc nghếch mất thôi.

Con ngựa nhỏ rất thú vị, Lăng Thụy chơi chừng nửa tiếng, lúc này mới mệt mỏi không muốn chơi nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.

Giao con ngựa nhỏ cho Thúy Hỉ, Lăng Thụy bước ngắn bước nhỏ chạy đi tìm Nghi quý phi.

Nghi quý phi đang ở trong thiên điện.

Cậu vừa đến gần đã nghe Cát Yến đang nói chuyện với Nghi quý phi: "Đã điều tra rõ ràng. Lệ phi có ý đồ với Lục hoàng tử."

"Bệ hạ không có ý phục sủng cho Như Phi. Là Lệ phi cố ý lừa gạt Như Phi, để Như phi cho là mình sắp phục sủng..."

"Nàng ta bảo Như phi đưa canh cho bệ hạ, trong canh có thuốc trợ hứng do Lệ phi sai người hạ."

Lăng Đế ghét nhất là loại đồ vật trợ hứng này, chỉ cần một chén canh do Như phi đưa qua, hậu quả có thể nghĩ.

"Lệ phi làm đến bước nào rồi?" Nghi quý phi hỏi.

Cát Yến cúi thấp đầu, thấp giọng nói: "Nô tỳ tra muộn rồi, Như Phi nương nương đã đưa canh đi qua đó rồi."

Nghi quý phi: "..."

Nghi quý phi ấn trán.

Mà Lăng Thụy đứng ở cửa, dừng vài giây sau đó lập tức quay đầu chạy ra ngoài.

Tiếng bước chân của Lăng Thụy đã kinh động đến người trong phòng. Vừa vặn Thúy Hỉ cũng đã đặt ngựa con xuống, đến tìm người, nàng vừa đến đã nhìn thấy Tiểu Hoàng tử đang chạy ra ngoài.

"Thất hoàng tử, ngài chạy chậm một chút."

Thúy Hỉ vội vàng khuyên can: "Coi chừng ngã!"

Nàng ấy vừa dứt lời, thân thể nhỏ bé của Lăng Thụy bỗng nhiên nghiêng một cái, trong nháy mắt sắp ngã xuống đất, tiểu thái giám trong viện nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.

Thúy Hỉ bị một màn này làm cho kinh hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh.