Nghi quý phi ở trong phòng cũng đi ra. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện rõ sự căng thẳng. Nàng ngồi xổm xuống trước mặt Lăng Thụy, kiểm tra xem cậu có ngã hay không: "Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ở trong sân không thể chạy loạn."
Lúc này Lăng Thụy sốt ruột không thôi.
Bàn tay nhỏ bé của cậu ngăn bàn tay to của Nghi quý phi, còn muốn đi ra ngoài: "Tìm cha! Nương nương, tìm cha!"
Nghi quý phi nhìn cậu chạy ra ngoài liền biết cậu đã nghe thấy được lời nói vừa rồi. Tiểu gia hỏa nghe được nhưng không hiểu lắm, có điều hiển nhiên cũng đã nghe ra trọng điểm.
Canh mà Như Phi nương nương đưa cho phụ thân cậu, không thể uống.
"Tiểu Thất nghe lời."
Tuy Nghi quý phi có ý muốn ngăn canh lại nhưng lúc này đã muộn. Nàng chỉ có thể dỗ dành bé con nhà mình: "Con ngoan ngoãn ở trong cung, ta đi tìm cha con."
"Không chịu."
Lăng Thụy không muốn bị giữ lại trong cung. Cậu chỉ tay vào cửa, kiên trì nói: "Muốn đi chung."
Một lớn một nhỏ giằng co không ai chịu nhường ai. Cát Yến thấy thế, cúi người nói khẽ với Nghi quý phi: "Nương nương, bây giờ còn chưa biết là tình huống trong Thừa Minh điện đã đến mức nào. Để Thất hoàng tử đi qua xem một chút cũng chưa hẳn là không thể."
Nếu bệ hạ còn chưa uống canh, có thể để Thất hoàng tử mượn cớ, đem canh rút xuống.
Nếu đã uống rồi, bệ hạ đoán chừng sẽ không để Thất hoàng tử đi vào nữa, các nàng cũng không tổn thất được cái gì. Đến lúc đó chuyện Như Phi nên xử lý như thế nào, các nàng lại nghĩ biện pháp.
Cát Yến khuyên xong, Nghi quý phi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Thụy, bình tĩnh nhìn một hồi lâu.
Thời gian trước thái độ của Lăng Đế đối với Tiểu Thất tốt hơn một chút.
Nhưng điều này không có nghĩa là bây giờ hắn còn thích Tiểu Thất, còn nguyện ý gặp Tiểu Thất...
"Cát Yến, ngươi mang theo chong chóng mà hôm qua Tiểu Thất làm, nói Tiểu Thất làm chong chóng xoay, muốn tặng cho bệ hạ. Nếu bệ hạ không muốn gặp tiểu Thất, ngươi lai mang tiểu Thất về."
"Vâng."
Cát Yến lên tiếng, bế Tiểu Hoàng Tử còn đứng trước mặt Nghi quý phi lên, đi ra ngoài.
Sau khi Cát Yến và Lăng Thụy rời đi, Nghi quý phi cũng đứng lên, mắt phượng của nàng híp lại, nhìn về phía Nghênh Xuân Cung: "Ngày hôm nay, thật đúng là không yên tĩnh."
Mấy cái âm mưu, thủ đoạn này, cho rằng nàng không biết sao?
Nàng có thể ngồi lên vị trí Quý phi, còn ngồi vững vàng như vậy không chỉ dựa vào mỹ mạo cùng với sủng ái của Lăng Đế. Những năm này, phi tử không có mắt đến trêu chọc nàng chết cũng không phải một hai người.
"Liên Vượng."
Nghi quý phi đuổi cung nữ đi theo bên mình sau đó gọi Liên Vượng tới: "Đi một chuyến đến Nghênh Xuân Cung, tìm thứ gì đó cho bổn cung, tìm được rồi lập tức mang về."
Liên Vượng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, đáp một tiếng.
Trong Phượng Hoa cung, Nghi quý phi đã chuẩn bị sẵn hai kế hoạch. Nàng phân phó Liên Vượng tìm thuốc trợ hứng mà Lệ phi muốn giá họa cho Như phi, cầm vào tay.
Nghe nói lúc tuổi già tiên hoàng uống quá nhiều thuốc này mới băng hà.
Đây cũng là nguyên nhân Lăng Đế cực kỳ chán ghét loại thuốc này.
Nàng đặt thuốc sang một bên, hàng chân mày tú mỹ nhíu chặt lại, lo lắng cho đứa nhỏ bị Cát Yến ôm đi: "Đã đến lúc này rồi, nên quấn lấy nó rồi."
Thời gian Nghi quý phi đánh giá không sai, lúc này Lăng Thụy vừa tới Thừa Minh điện.
Lộc Quang công công ở cửa điện tự mình ra nghênh đón. Hắn ta tươi cười hỏi: "Thất hoàng tử, mấy ngày không gặp, thân thể ngài thế nào rồi?"
"Khỏe rồi nha."
Lăng Thụy nắm chặt chiếc chong chóng nhỏ trong tay. Khi trả lời vấn đề này, không nhịn được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút kiêu ngạo: "Ta có thể ăn hai bữa cơm!"
"Ai nha, Thất hoàng tử chúng ta lợi hại như vậy." Lộc Quang kinh ngạc, giống như chuyện một lần có thể ăn hai bát cơm có bao nhiêu khó lường.
Hai người nói chuyện ở cửa, Lăng Thụy không quên mục đích của mình. Cậu hướng về phía Lộc Quang giơ hai bàn tay nhỏ ra đòi ôm: "Công công, ôm nha."
Lộc Quang nhìn hai bàn tay đang giơ ra kia, theo bản năng liền ôm lấy cậu.
Lăng Thụy ngồi ở trong lòng hắn ta, hạ thấp giọng nói đầy vẻ non nớt của mình xuống, chỉ huy: "Đi, tìm phụ thân!"
Lộc Quang: "..."
Lộc Quang không dời bước. Hắn ta cười bất đắc dĩ dỗ Tiểu Hoàng tử trong ngực: "Thất hoàng tử, lúc này ngài tới không đúng lúc rồi. Hiện tại bệ hạ đang đánh cờ với Như phi nương nương."
Lăng Thụy thấy hắn ta không đi vào trong điện, trực tiếp duỗi bàn tay nhỏ bé ôm cổ hắn ta.
"Công công, đi thôi!"
Lăng Thụy dán cả khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào. Theo cậu thấy Lộc Quang công công luôn ở cùng với phụ thân, để Lộc Quang công công ôm mình vào nhất định có thể nhìn thấy phụ thân.
Lộc Quang thấy Tiểu Hoàng Tử trong lòng áp mặt tới, vội vàng ngăn cản: "Thất hoàng tử, chuyện này không thể được. Nô tài thân phận thấp kém, không dám ô uế thân thể vạn kim của ngài."
Lăng Thụy chớp chớp mắt mấy cái, không hiểu ý của hắn ta.
Cậu còn nhỏ, nói trắng ra một chút thì cậu thật sự có thể nghe không hiểu.
Mà không đợi Lộc Quang nói rõ ràng, Lăng Thụy đã dùng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại dán vào mặt hắn ta. Xúc cảm mềm mại, ấm áp ấy khiến Lộc Quang ngẩn ra.
Hắn ta là tổng quản thái giám Lăng Đế tín nhiệm nhất. Bởi vì tầng thân phận này nên phần lớn các chủ nhân trong cung đều đối đãi với hắn ta rất hòa khí, cho hắn ta đủ thể diện.
Nhưng đôi mắt này của hắn ta rất độc. Hắn ta biết các chủ tử hòa khí thì hòa hòa khí khí, trong lòng vẫn không xem hắn ta là người bình thường.
Bọn họ đều chỉ coi hắn ta là một hạ nhân thân thể không được kiện toàn đến nhìn xuống.
Duy chỉ có Thất hoàng tử non nớt trong ngực hắn ta, vừa nhìn thấy hắn ta, một đôi mắt xinh đẹp nhìn qua đáy mắt đều là cao hứng, còn mang theo thân cận.
Thất hoàng tử thật sự không chê hắn ta.
"Công công, ta có xoay xoay."
Lăng Thụy vẫn kiên trì không ngừng bám lấy Lộc Quang: "Cho phụ thân xem, xem."
Lộc Quang nhìn chiếc chong chóng tre do bé con mang đến, bất đắc dĩ, giữ cậu lại: "Thất hoàng tử, lát nữa bệ hạ phải kiểm tra học vấn của đại hoàng tử ở thiên điện. Nếu ngài muốn gặp bệ hạ thì cứ ở thiên điện chờ thôi, được không?"
Lăng Thụy ngoan ngoãn gật đầu.
Lộc Quang nhìn Tiểu Hoàng tử ngoan như vậy, tâm địa lạnh lùng cứng rắn trước giờ đều mềm nhũn. Hắn ta vừa ôm Tiểu Hoàng tử đi thiên điện vừa nhẹ giọng nhắc nhở: "Thất hoàng tử, nô tài thấy quý phi nương nương đối đãi ngài vô cùng tốt. Chỉ là nếu ngài muốn ở lại Phượng Hoa Cung, còn cần sửa miệng với quý phi nương nương."
Về phần sửa lời đổi cái gì, Lộc Quang cúi mặt xuống, không nói.
Rất nhanh sau đó.
Lăng Thụy được bế đến thiên điện. Trong thiên điện có sẵn bàn ghế, trong đó một bộ bàn ghế vừa vặn là bàn thấp ghế thấp. Sau khi cậu đi xuống, đặt mông ngồi xuống ghế thấp.
"Công công ơi, phụ thân?"
"Bệ hạ sẽ đến ngay thôi. Thất hoàng tử, ngài kiên nhẫn chờ chút." Lộc Quang thấy cậu ngồi xuống ghế, muốn cho cậu ít bánh ngọt và sữa dê.
Nhưng Lăng Thụy lắc đầu. Cậu không cần bánh ngọt cùng với sữa dê, chỉ cần giấy bút.
Cha muốn kiểm tra học vấn, cậu cũng phải viết ra những gì mình biết.
Không bao lâu, Lộc Quang cầm giấy bút tới, bày ra cho Tiểu Hoàng tử đang ngồi trên ghế: "Thất hoàng tử, ngài biết viết chữ không?"