Trở Thành Tiểu Hoàng Tử Của Quốc Gia Sắp Diệt Vong

Chương 25

Bàn tay nhỏ bé của Lăng Thụy nắm bút, nghiêm túc gật đầu.

Lộc Quang đứng bên cạnh cậu, chờ mong nhìn cậu hạ bút: "Trong cung người biết viết chữ sớm nhất là Đại hoàng tử. Khi đó Đại hoàng tử còn chưa đến ba tuổi đã biết chữ viết chữ rồi. Ngài đây còn biết viết chữ sớm hơn so với Đại hoàng tử đó."

Lời nói của Lộc Quang còn chưa khen xong đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Thất hoàng tử, nắm chặt bút, sau khi chấm mực, hạ bút.

Hắn vẽ một đường trên giấy.

"Đây là một."

Thất hoàng tử nghiêm túc tiếp tục vạch thêm một đường.

Cậu vẽ nguyên một tấm một.

Nụ cười của Lộc Quang cứng đờ trên mặt: "Thất hoàng tử, đây chính là chữ to ngài biết viết?"

Lăng Thụy: "..."

Lăng Thụy suy tư một chút, sau đó nặng nề "Ừ" một tiếng.

Lộc Quang nghẹn lại.

Cậu cúi đầu nhìn trang giấy, đang cố gắng sắp xếp ngôn ngữ thì một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: "Viết không tệ."

Lộc Quang ngẩng đầu, nhìn thấy người tới.

Người tới chỉ có mười một mười hai tuổi, mặc áo bào màu vàng sáng. Khuôn mặt người này tuy còn có chút non nớt nhưng khí chất cũng rất trầm ổn. Trên mặt hắn ta cũng không có bất kỳ biểu cảm nào khác, giọng nói chuyện cũng nhàn nhạt.

"Đại ca."

Lăng Thụy ngẩng đầu, ánh mắt từ mờ mịt chậm rãi trở nên chắc chắn. Cậu nhớ tới lời Lộc Quang công công vừa nói.

Lộc Quang công công nói, Đại hoàng tử muốn tới.

Đại hoàng tử, là đại ca của cậu nha!

Lăng Thụy dùng giọng sửa của mình gọi một tiếng đại ca, Lăng Sâm nghe thấy thì nhướng mày.

Dưới bàn thấp bày mấy cái ghế. Lăng Sâm ngồi xuống chung với Lăng Thụy.

"Trừ cái này ra, ngươi còn biết cái gì?"

"Biết nhận chữ to, đếm, còn có, còn có tính toán!"

Lăng Thụy nhìn đại ca, đem những gì mình biết đều khai hết ra.

Cậu khoe xong, trên mặt Lăng Sâm vốn không có biểu cảm gì, trong nháy mắt nhiều hơn ý thưởng thức.

"Rất tốt."

Lăng Sâm luôn trông chừng rất chặt bài tập của đệ đệ muội muội. Lúc này hắn ta tán thưởng xoa xoa đầu Lăng Thụy.

Tiểu Thất mới xuất hiện này không chỉ có dáng dấp đáng yêu, còn biết tự mình phấn đấu.

Hắn ta cầm một cây bút trên bàn lên một lần nữa, hỏi Lăng Thụy: "Ngươi biết chữ gì?"

Lăng Thụy nói ra những chữ biết nhận.

Lăng Sâm lần lượt viết ra, bảo cậu chỉ ra những chữ này lần lượt đọc lên.

Lăng Thụy nhìn tờ giấy hồi lâu, sau đó phồng mặt lên: "Không, không đúng nha."

"Không giống với Lục ca."

Lăng Sâm: "?"

Mí mắt Lăng Sâm nhảy giật giật: "Chờ một chút, chữ to của ngươi học từ ai?"

"Lục ca!"

"phép tính thì sao?"

"Lục ca nha!"

Lăng Sâm: "..."

Gân xanh trên trán Lăng Sâm đều kéo căng ra.

Hắn ta hít sâu một hơi, đưa cho Lăng Thụy mấy đề toán đơn giản. Sau khi nhìn thấy đáp án của Lăng Thụy, hắn ta ấn huyệt Thái Dương, nhắm mắt lại.

Hay cho một tiểu Lục.

Cái thằng nhóc xếp nhất từ dưới đếm lên này lại còn muốn dạy ra một đệ đệ đứng đầu từ dưới đếm lên như nó đấy à!

Hai hoàng tử ở trước bàn "giao lưu" học tập, Lộc Quang lui sang một bên, rất có ánh mắt không có tiến lên quấy rầy.

Đại hoàng tử lớn tuổi nhất trong chúng hoàng tử, tính tình cũng trầm ổn nhất. Hắn ta đối đãi đệ đệ muội muội phía dưới, rất có phong phạm của một vị huynh trưởng nghiêm khắc.

Chỉ là vị huynh trưởng nghiêm khắc này ở trước mặt Thất hoàng tử mềm mại, lúc này rõ ràng không còn nghiêm khắc như trước kia.

Thất hoàng tử tính toán đến rối tinh rối mù, cũng không biết chữ.

Nếu đổi lại là Lục hoàng tử mập mạp đôn đôn đến, đoán chừng lúc này đầu sẽ bị gõ. Mà Thất hoàng tử ngửa mặt nhỏ, ở dưới ánh mắt giật giật liên hồi của Đại hoàng tử đến bây giờ đều chưa ăn đập một cú nào cả.

"Đại ca."

Lăng Thụy bị sửa chữa học vấn, mở to một đôi mắt đen sáng, hoang mang hỏi Đại hoàng tử: "Tiểu Thất, sai rồi sao?"

Đại hoàng tử đối diện với khuôn mặt nhỏ xinh đẹp này của cậu, trầm mặc vài giây rồi mới trả lời: "Là Lục ca ngươi sai, Tiểu Thất không sai. Nếu ngươi muốn vào học, lát nữa ta sẽ nói với Thiếu Sư một tiếng, để ngươi cũng đến học đường học chung."

Lăng Thụy: "!"

Lăng Thụy đã muốn vào học đường từ lâu. Cậu dang bàn tay nhỏ bé ra, ôm chặt lấy Đại hoàng tử, vui vẻ nói: "Đại ca, được!"

Lăng Sâm sờ đầu cậu, để cậu ngồi lại bàn.

Bầu không khí trong thiên điện vô cùng hài hòa mà ở bên trong Thừa Minh điện, Lăng Đế cùng Như phi ngồi đối diện. Hắn nhấp một ngụm canh Như phi đưa tới, không biết thế nào mà tự dung thân thể cảm thấy có chút nóng nảy.

Như phi ở trước mặt hắn, mặc dù đã tỉ mỉ trang điểm qua nhưng theo lý thuyết, nhan sắc này cũng không đủ để cho hắn động tâm.

Hắn bình tĩnh nhìn Như Phi, đối với việc không hiểu sao bản thân lại xúc động như vậy có chút nhíu mày.

"Đại hoàng tử tới rồi sao?"

Một ván cờ chấm dứt, Lăng Đế thu hồi ánh mắt khỏi gương mặt của Như Phi, thuận miệng hỏi tiểu thái giám hầu hạ.

Tiểu thái giám vội gật đầu: "Đại điện hạ đã tới."

Lăng Đế liếc mắt nhìn về phía Thiên Điện, muốn thuận miệng tìm lý do đuổi Đại hoàng tử đi.

Nhưng tiểu thái giám lại nhắc nhở một câu: "Bệ hạ, Thất điện hạ cũng tới. Lộc Quang công công nói, Thất điện hạ làm chong chóng tre muốn tặng cho ngài đấy."

Lăng Đế: "..."

Trong đầu Lăng Đế lập tức hiện ra một cục cưng nhỏ dính người.

Hắn dừng vài giây, đứng dậy xuống giường: "Đi xem đi."

Đi vào thiên điện, còn chưa đến gần hắn đã nghe thấy tiếng nịnh bợ sùng bái của bé con: "Đại ca, thật trâu bò!"

Đại ca được nhóc con dính người sùng bái, đang ngại ngùng cõng cái danh xưng ấy trên người, còn bảo cậu học theo.

Một lớn một nhỏ giao hội cùng một chỗ, hình ảnh nhìn vào liền thấy cực kỳ ấm áp.

Lăng Đế hắng giọng, đi tới.

Tiếng bước chân của hắn kinh động đến Lăng Thụy đang đọc thơ theo đại ca. Lăng Thụy nhìn thấy hắn, hai mắt đều sáng lên.

"Cha!"

Ngay cả bài thơ cũng không thèm đọc theo nữa. Cậu dùng bước chân vừa ngắn vừa nhỏ của mình chạy vọt tới.

Lăng Đế khom lưng, sau khi cậu xông lại, liền bế cậu lên.

Thấy cha rất tốt, Lăng Thụy cong mắt, vui vẻ không thôi.

Lăng Đế được tiểu gia hỏa thân cận như vậy, tâm tình cũng không tệ, chỉ là thân thể còn đang nóng nảy một cách khó hiểu.

Hắn đè cảm giác bức rức nóng nảy trong cơ thể xuống, ôm bé con trong l*иg ngực, ngồi xuống kiểm tra bài tập của Lăng Sâm.

Lần này thời gian hắn kiểm tra cũng không dài.

Không đến thời gian một chén trà, hắn đã đuổi Lăng Sâm trở về.

"Tiểu Thất, ngươi đi lâu như vậy, Quý phi nương nương cũng nên lo lắng rồi. Trở về đi, tối nay phụ hoàng đến thăm ngươi."

Lăng Đế không ngốc. Lúc này hắn đã nhận ra thân thể của mình xảy ra vấn đề. Hắn định đuổi Tiểu Thất đi sau đó tra một chút, thân thể của hắn xảy ra vấn đề như thế nào.

Nhưng Lăng Thụy lại ở trên người hắn lại không chịu đi.

"Nhớ cha nha."

Lăng Thụy cầm chong chóng tre mà mình làm, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lăng Đế, mang theo vẻ chờ mong nói: "Nương nương nói, chơi với phụ thân."

Cậu thích chơi chong chóng tre thích cầm Chong chóng tre chạy tới chạy lui trong sân. Nhưng nương nương chơi với cậu mấy lần rồi không chơi với cậu nữa.

Nương nương nói, thể lực của phụ thân tốt, phụ thân có thể chơi cùng.

Lăng Thụy giơ Chong chóng tre, làm cho Lăng Đế vấp chân không đi được.