Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết BE

Chương 12

Lâu nương bận rộn sắc thuốc, tự tay làm mọi thứ, chăm sóc cho Đại tiểu thư một cách tận tình.

Còn Đào Hoa khóc đến sưng mắt như trái đào xong thì cũng quay lại hầu hạ bên cạnh Bạch Du. Nàng ta cẩn thận bóc vỏ trái cây, phe phẩy quạt, thay đổi hoàn toàn dáng vẻ như vừa chịu cảnh phụ tình, khiến việc hầu hạ trở nên rất thoải mái.

Bạch Du nằm tựa trên ghế quý phi, giả vờ như đang trầm tư, thực tế là nằm đó thưởng thức trái cây ướp lạnh được đưa tận miệng, cảm giác thật hưởng thụ.

Nàng không vội vàng tìm Tạ Ngọc Cung.

Ban ngày ban mặt, làm sao nàng “dám” đi tìm hắn?

Nàng chỉ có thể, trong những lúc cận kề cái chết, kể lại một vài chuyện “kìm nén nhiều năm trong lòng”, sẵn sàng hi sinh để đổi lấy hình tượng người si tình cho Tạ Ngọc Cung.

Ba tháng trước hôn lễ, nàng chưa từng bước chân vào viện của Tạ Ngọc Cung, chiếm cứ viện chính, còn đẩy hắn vào nhà phụ...

Tình thế không cách nào biện minh như vậy đều bị Bạch Du bóp méo thành kế hoạch “hi sinh vì hắn”, để khi Hoàng thượng điều tra sẽ càng tin rằng vị Hoàng tử phi tàn độc này thật sự ngược đãi Cửu hoàng tử mất trí.

Tóm lại, Bạch Du bây giờ chính là một người “nghĩ rằng mình chết rồi nhưng không ngờ còn sống”.

Nàng phải “giãy giụa quyết liệt” một phen.

Nàng đoán chắc Tạ Ngọc Cung cũng đang âm thầm chờ xem phản ứng của nàng.

Bạch Du dùng hết cả một đĩa nho ướp lạnh to đùng, vốn dĩ là khẩu phần của Cửu hoàng tử.

Ngon không tưởng.

Nàng cứ thế không làm gì, nằm dài trên ghế quý phi cho đến khi trời tối, lúc đó mới từ từ đứng dậy đi rửa mặt.

Đêm nay bên ngoài không một ánh sao, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày nắng đẹp.

Đêm tối trăng mờ gió lớn này không chỉ thích hợp cho chuyện sát nhân phóng hỏa.

Mà còn thích hợp để làm người ta lao đao.

Hôm qua ngất xỉu, hôm nay Bạch Du đã ngủ đủ giấc, tinh thần tràn đầy năng lượng.

Nàng quyết định đi tìm Tạ Ngọc Cung để làm náo loạn.

Bạch Du chỉnh trang y phục xong xuôi, tóc vẫn còn hơi ẩm, liền bảo Lâu nương cầm đèn đi cùng ra ngoài.

Vừa bước khỏi cửa, lập tức tử sĩ của Tạ Ngọc Cung đã nhanh chóng báo tin.

“Hoàng tử phi đang hướng về viện của chủ nhân.”

Tạ Ngọc Cung nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp vỡ thứ gì đó. Hắn vốn đang ngồi trên giường xử lý công văn, cả ngày sai tử sĩ giám sát nàng.

Cả ngày hôm nay, nàng nằm trên ghế quý phi như sắp chết, chẳng làm gì cả.

Nếu nàng thật sự giống như những lời nàng nói, thì làm sao lại chẳng có chút động tĩnh nào?