Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết BE

Chương 13

Tạ Ngọc Cung cảm thấy bản thân đúng là mất trí mới tin được những lời bịa đặt vô lý của nàng!

Năm hắn mười sáu tuổi, quả thật đã tham dự yến tiệc Hợp Hoan.

Nhưng khi đó, hắn bị Hoàng đế ghẻ lạnh, các hoàng tử khác hợp sức bắt nạt.

Ngày hôm đó, trong góc khuất của yến tiệc Hợp Hoan, hắn bị Thập Nhị hoàng đệ cưỡi lên như một con chó.

Người dám đứng ra bênh vực hắn là đích nữ của Thượng thư Bộ Công.

Tạ Ngọc Cung trí nhớ siêu phàm, hồi tưởng lại mọi chi tiết hôm ấy, hắn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó.

Nếu không nhầm, khi đó nàng nấp ở tường bên, không chỉ không dám bước vào sân, dáng vẻ rụt rè, mà còn cố ngăn đích nữ của Thị lang Bộ Công là Bạch Nguyệt không xen vào chuyện này…

Nhưng nàng nói gì?

Nàng nói chỉ nhìn hắn một lần đã từ hôn vì hắn, sau đó sống cô độc trong nhà đến tận bây giờ?

Tạ Ngọc Cung chỉ muốn bật cười vì quá nực cười!

Nàng nghĩ rằng trí nhớ của hắn kém đến mức không nhớ nổi chuyện ba năm trước, nên mới ngang nhiên dựng chuyện như vậy sao?

Đáng lẽ hắn nên sai tử sĩ kết liễu nàng ngay tối qua, để nàng khỏi tiếp tục dùng yêu ngôn hoặc chúng.

Hắn đã không ra tay lấy mạng nàng, vậy mà nàng không chịu an phận ở trong viện, giờ lại mò đến đây làm gì giữa đêm khuya?!

Tạ Ngọc Cung vô thức siết chặt tay, bức thư vừa viết xong bị hắn bóp nát, mực vương đầy làm nhòe cả giấy.

Hắn bực bội sai người âm thầm dọn dẹp mọi thứ.

Lúc này, Bạch Du đã đến trước cửa, nàng nói với Lâu nương: “Lâu nương cứ đợi ta ở đây là được.”

Lâu nương lo lắng nói: “Trong nhà đèn đã tắt, có lẽ Cửu điện hạ đã ngủ rồi. Đại tiểu thư muốn gặp Cửu điện hạ, hay để mai hẵng đến?”

Lâu nương sợ rằng Bạch Du sẽ bị Cửu hoàng tử mất trí này làm tổn thương.

Bạch Du đứng trên bậc thềm, khẽ nhếch môi, thần sắc vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ cứng rắn không thể kháng cự trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn.

Lâu nương khẽ giật mình, vô thức lùi lại một bậc.

Bạch Du lúc này mới xoay người, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng tối đen như mực, chỉ có một ngọn nến ngoài gian ngoài đang cháy.

Bạch Du lặng lẽ tiến vào.

Nàng bước đến chỗ ngọn nến, cầm kéo tỉa bấc một lúc.

Sau đó, chậm rãi đi đến cửa gian trong, đứng lặng như một bóng ma.

Tạ Ngọc Cung nằm trên giường giả vờ ngủ, khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được nàng đang đứng từ xa nhìn hắn, nhưng tại sao lại không hành động?

Bạch Du đứng đó để đếm số.

Mười phút, mỗi phút sáu mươi số.