Đây là một chiến thuật tâm lý. Vì từ nhỏ đã quen nói dối, Bạch Du bị cha mẹ sắp xếp đi tư vấn tâm lý suốt mười năm.
Tật xấu không được chữa khỏi, nhưng Bạch Du lại cực kỳ giỏi chiến thuật tâm lý.
Các chuyên gia tư vấn tâm lý giỏi tạo bầu không khí thư giãn, còn Bạch Du thì giỏi làm ngược lại – tạo ra cảm giác căng thẳng.
Theo kinh nghiệm của nàng, con người trong trạng thái cực kỳ căng thẳng hoặc vừa được thả lỏng sau cơn căng thẳng, là lúc dễ bị lừa nhất.
Mười phút trôi qua.
Cuối cùng Bạch Du cũng hành động.
Nhưng nàng chỉ bước vài bước về phía giường, rồi lại dừng lại.
Rồi tiếp tục đếm.
Tạ Ngọc Cung: “...” Hắn đã ra lệnh cho tử sĩ, nếu nàng có bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm, thì lập tức khống chế nàng.
Kết quả là, nàng nửa đêm không ngủ, chạy đến phòng hắn rồi đứng bất động sao?
Bạch Du lại đếm mười phút nữa, sau đó bước thêm vài bước.
Lần này, nàng đứng bên cạnh tấm bình phong, còn cách giường khoảng ba mươi phút đếm nữa.
Dù sao hôm qua nàng đã ngủ một đêm dài cộng thêm gần cả ngày, giờ tinh thần phấn chấn, trước khi đến đây, nàng còn cố ý uống một bát thuốc bổ thân mà y sư của Tạ Ngọc Cung kê cho.
Mùi nhân sâm nồng đậm khiến người tỉnh táo đến lạ.
Bạch Du đứng bên cạnh tấm bình phong, nhìn về phía người đang nằm trên giường.
Tạ Ngọc Cung nằm ngửa, nhưng do góc đầu, khi mắt nàng đã quen với bóng tối, điều đầu tiên nàng nhìn thấy lại là nửa gương mặt trái hoàn hảo của hắn.
Nhìn dáng nét khuôn mặt nghiêng ấy, nếu chụp lại, hẳn có thể khiến mọi người trên các diễn đàn phải trầm trồ.
Con cháu dòng dõi rồng phượng, thường dung mạo không quá kém, bởi lẽ Hoàng đế đều chọn mỹ nữ để sinh con.
Bạch Du nhớ lại gương mặt chính diện của Tạ Ngọc Cung mà nàng nhìn thấy ngày hôm qua, không khỏi cảm thán trong lòng: Đúng là đáng tiếc.
Hủy hoại cả rồi.
Nghĩ quá nhiều, thời gian lại vượt qua mức nàng dự định.
Nhưng không sao, Bạch Du lại bước thêm vài bước, lần này nàng đứng ngay cạnh giường và tiếp tục đếm.
Tạ Ngọc Cung vốn giả vờ ngủ, nhưng khi con người căng thẳng duy trì một tư thế lâu, toàn thân sẽ trở nên đau nhức cứng đờ.
Rốt cuộc nữ nhân này muốn làm gì?!
Cơ đùi của Tạ Ngọc Cung đau đến không chịu được, cuối cùng hắn đành làm ra phản ứng tự nhiên của người đang ngủ, xoay người một cách vô thức.
Ngay lúc đó, Bạch Du “hoảng hốt” hít mạnh một hơi, vội vàng bỏ chạy khỏi gian trong, “hoảng sợ” đến mức dừng lại ở cửa gian ngoài.
Tạ Ngọc Cung: “...”
Bạch Du: “...” Nàng khẽ cong môi đầy vẻ thích thú.
Dĩ nhiên nàng biết Tạ Ngọc Cung chỉ giả vờ.