Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết BE

Chương 27

Người từng là thϊếp thất, vì muốn giành lấy hôn sự chính đáng của con gái mình mà phải chịu cảnh cô độc, không có ai đứng về phía mình, cứ quỳ mãi, đến mức bị người ta quên lãng.

Đến khi có người nhớ ra thì đôi chân đã hỏng, cơ thể ngày một suy yếu, cho đến lúc qua đời cũng không được gặp mặt con gái lần cuối.

Phần cốt truyện này qua bốn lần tái khởi động vẫn không hề thay đổi, vì tất cả đều chỉ lo bảo vệ mạng sống của chính mình.

Nhân vật thϊếp thất này, đến cả một dòng chữ cũng không được đề cập, chỉ tồn tại để làm nổi bật thông điệp “ác giả ác báo” khi Bạch Du phải bỏ mạng.

Mẹ con cả hai bị vứt ra bãi tha ma, để mặc chó hoang gặm nhấm, chim chóc ăn xác, không còn xương cốt, cũng chẳng được an táng.

Bạch Du không phải vì bất ngờ trỗi dậy lòng thánh mẫu mà muốn cứu vớt một người phụ nữ trong hậu viện xa lạ. Việc cứu người này chỉ là tiện tay mà thôi.

Dẫu sao nàng cũng chỉ là con của một thϊếp thất, tuy là con cả của Thượng thư Bộ Công nhưng vẫn chỉ là con vợ lẽ.

Thượng thư Bộ Công lại không phải kiểu người mê thϊếp diệt thê, mà luật pháp của nước Vĩnh Châu với sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt cũng không cho phép quan lại làm điều này.

Bạch Du thực sự không hiểu, trong thế giới này, thϊếp thất khác gì tỳ nữ, chẳng qua là đôi lúc được chủ nhân “để mắt đến,” ăn mặc tốt hơn một chút.

Là một con gái của thϊếp thất, địa vị chẳng hơn gia nô là bao, làm sao nàng có thể đoạt được hôn ước của đích nữ?

Nhân vật Bạch Du quả thực là một nữ phụ ác độc điển hình, bị gán cho cái kết “tham lam vô độ, cướp đoạt nhân duyên của tỷ muội, cuối cùng chết không toàn thây” để thỏa mãn người xem.

Nhưng Bạch Du có một câu hỏi, không chỉ muốn tự mình làm rõ, mà còn muốn kéo theo Tạ Ngọc Cung – kẻ đang giả điên – đi hỏi cho ra lẽ.

Hỏi người mẹ đó, vị chính thất, và cả nữ chính Bạch Nguyệt – người mang tên đầy vẻ trong sáng, xem tại sao khi chuẩn bị lên kiệu hoa, lại để cho một thứ nữ như nàng ngồi lên?

Là bị gãy chân? Hay bị ép buộc không chống đỡ nổi?

Vai diễn của Bạch Du chắc chắn không thể tẩy trắng, nhưng ít nhất nàng muốn làm cho nước trong trở nên đυ.c.

Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thuận lợi hành động trong dòng nước đυ.c ngầu ấy.

Trong nguyên tác, Tạ Ngọc Cung đặc biệt nương tay với Bạch Nguyệt – người đã từng dành cho hắn chút lòng tốt.

Chỉ trong những tình tiết mà Bạch Du nhớ được, có đến hai lần Tạ Ngọc Cung suýt thua Tạ Ngọc Sơn chỉ vì Bạch Nguyệt.