Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết BE

Chương 28

Bạch Du nhất định phải giẫm nát chút lòng tốt ấy ngay trước mặt Tạ Ngọc Cung.

Sau khi sắp xếp xong ý tưởng, Bạch Du nhìn qua ô cửa sổ mở hờ một cái, rồi đột nhiên động đậy.

Còn Tạ Ngọc Cung, người đã ngồi cứng đờ suốt từ đầu chuyến đi, vì động tác bất ngờ của Bạch Du, lập tức theo phản xạ mà siết chặt toàn thân.

Đầu hắn ngửa ra phía sau quá mức, “cốp” một cái, đập mạnh vào thành xe ngựa.

Cú va chạm khiến đầu óc hắn ong ong.

Giờ thì hắn đúng là trông như một kẻ ngốc thực sự.

Nghe thấy tiếng “cốp” lớn đó, Bạch Du ngước mắt nhìn lên Tạ Ngọc Cung với vẻ nghi hoặc.

Tạ Ngọc Cung chỉ cảm thấy cảm giác nóng bừng từ da đầu lan ra khắp mặt.

May mắn thay, chiếc mặt nạ đã che khuất nửa gương mặt hắn, còn nửa kia, hắn vội vã xoay đi để giấu đi cảm giác ngượng ngùng.

Ánh mắt thăm dò của Bạch Du khiến Tạ Ngọc Cung như con mồi không thể chạy thoát.

Hắn nhắm chặt mắt, một lát sau, dứt khoát dùng đầu còn đang “ong ong” gõ từng nhịp vào vách xe ngựa. Cả người hắn bắt đầu giãy giụa, quẫy đạp loạn xạ.

Không biết phải làm gì hơn, hắn tiếp tục màn giả điên giả dại.

Từ cổ họng hắn phát ra vài tiếng kêu khàn đυ.c.

Bạch Du cố gắng kìm nén khóe môi đang nhếch lên, suýt chút nữa không nhịn được.

Tạ Ngọc Cung thực sự thú vị. Hắn còn biết cả ngôn ngữ loài thú sao?

Hôm nay nghe có vẻ không giống tiếng heo kêu. Âm thanh trầm đυ.c bị đè nén trong l*иg ngực nghe như tiếng thở dài tuyệt vọng của một chú ngựa con.

Để tránh bật cười không đúng lúc, Bạch Du vén rèm xe ngựa lên, hướng ra ngoài gọi: “Lâu nương.”

Lâu nương nhanh chóng bước tới, cúi người nhìn vào trong xe: “Đại tiểu thư, có chuyện gì vậy?”

Bạch Du nói: “Bà đi mua vài loại mứt và kẹo về đây. Mua nhiều một chút.”

Lâu nương lập tức đáp ứng, và xe ngựa nhanh chóng dừng lại. Đây đã là khu phố chính của hoàng đô nước Vĩnh Châu.

Bên ngoài, tiếng rao bán nhộn nhịp không ngừng. Qua khung cửa sổ, Bạch Du nhìn thấy dòng người qua lại tấp nập, khung cảnh phồn hoa náo nhiệt.

Ánh mắt lướt qua, nàng cảm giác như đang lạc vào một trường quay phim cổ trang.

Những chiếc đèn l*иg buông thõng trước cửa tiệm, những cờ hiệu của tửu lâu tung bay trong gió, dưới ánh nắng ban mai hòa quyện tạo thành một dòng chảy rực rỡ. Khói bếp bốc lên hòa lẫn với cảnh sắc sống động của nhân gian.

Sự huy hoàng và tráng lệ của một quốc đô không chỉ hiện hữu qua dòng người mà còn từ những công trình kiến trúc cổ kính, đậm chất thời gian.

Bạch Du rất muốn bước xuống, dạo quanh khu chợ cổ đại này.

Nhưng tính mạng nàng vẫn còn treo trên sợi chỉ.