Lôi Hoan run lên: "Cậu đang nói bậy bạ gì thế?"
Người trước mắt cậu ta chưa từng gặp, dáng dấp không tệ, còn giúp Lôi Lệ Minh nói chuyện, không phải người được bao nuôi thì là gì.
Cuộc sống xa hoa dễ dụ lòng người, Lôi Lệ Minh vốn là đồ tể, làm gì có tự chủ, nói không bao nuôi chỉ là mạnh miệng.
"Được, không phải hai người đến chơi golf sao? Thế nào, bây giờ đã biết chơi chưa?"
Bạch Thủy Kim thật thà, cậu không có thói quen nói dối: "Chưa, vẫn chưa học được."
Học không có giới hạn, cậu nghĩ chỉ cần chịu học thì không gì là không học được, chỉ là vấn đề thời gian. Trừ phi thật sự có khiếm khuyết lớn, như người điếc học hát, không học được cũng có thể thông cảm được.
Chỉ cần cậu và Lôi Lệ Minh cố gắng, sẽ có ngày đánh golf được, đang trong giai đoạn học, có gì đáng cười.
Lôi Hoan cười khẩy nhìn hai người: "Có gì mà không học được, chẳng qua là không có khí chất thôi."
"Anh cũng học nói từ nhỏ đến giờ mà vẫn chưa học được đấy thôi."
Lôi Hoan nhận ra hàm ý trong lời cậu: "Cậu có ý gì?"
Bạch Thủy Kim: "Miệng anh chẳng nói được câu nào ra hồn."
"Cậu!" Lôi Hoan không kiềm chế nổi văng tục, nắm đấm vung về phía Bạch Thủy Kim, định đánh vào mặt cậu.
Lôi Lệ Minh nhanh tay kéo người về trước. Trong lúc hai bên giằng co, cây gậy golf trong tay Bạch Thủy Kim theo quán tính thúc vào bụng Lôi Hoan, hoặc nói là Lôi Hoan tự lao vào.
Chỉ nghe tiếng "ọe", Lôi Hoan suýt nôn ra. Cậu ta đưa hai tay ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, có thể thấy lực vừa rồi không nhỏ, như thể đẩy dạ dày cậu ta xuống Nam bán cầu.
"Mẹ kiếp..." Lôi Hoan đau đớn toát mồ hôi trán, nói không rõ ràng. Người phía sau thấy vậy liền vội vàng đỡ cậu ta, Lôi Hoan hất tay ra: "Đỡ làm gì, kéo hắn qua đây."
Lôi Lệ Minh chắn trước Bạch Thủy Kim. Mấy người đối diện có phần e ngại. Lôi Lệ Minh là đồ tể, sức mạnh có thể vác được con heo hai trăm cân.
Trước đây Lôi Hoan kêu gào như vậy, không đánh cậu ta là do nể mặt cha mẹ.
Khi Lôi Hoan sắp mắng chửi, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Đang làm gì thế?"
Lời muốn mắng người của Lôi Hoan lập tức nuốt vào bụng. Cậu ta nhìn thấy Vương Hoàn Tu đột ngột xuất hiện, lập tức im bặt, không biết tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây.
Cậu ta cố gắng kìm nén những lời kiêu ngạo và châm chọc trong miệng, bối cảnh gia đình người này cậu ta không thể đυ.ng vào.
Nhưng cơn tức và cú đánh không thể chịu oan. Lôi Hoan vừa định kể lại chuyện mình bị đánh, thì một bóng người đã nhanh hơn cậu ta nhảy một bước ra sau lưng Vương Hoàn Tu.
Bạch Thủy Kim trốn sau lưng Vương Hoàn Tu: "Anh xã, anh ta muốn đánh vào ngọc Dương Chi của em."
"..."
Vương Hoàn Tu nhìn mặt Bạch Thủy Kim, trắng sạch mịn màng, không một tì vết.
Lôi Hoan nhìn hai người đứng gần nhau, tư thế thân mật, chẳng lẽ đối phương không phải là người tình bao nuôi của Lôi Lệ Minh mà là của Vương Hoàn Tu?
Chả trách cậu cứng miệng như vậy, dám cãi nhau trước mặt cậu ta.
Lôi Hoan nghe đối phương nói đánh mình, bèn đứng ra thanh minh: "Nói bậy, tôi vốn dĩ không có đánh cậu. Ngược lại là cậu dùng gậy golf đánh vào bụng tôi!"
Bạch Thủy Kim lắc đầu giống như chong chóng tre: "Vu khống."
Cây gậy golf trong tay cậu, rõ ràng là do đối phương tự lao vào.
Bạch Thủy Kim thì thầm vào tai Vương Hoàn Tu: "Em không đánh anh ta."
Lôi Hoan giận dữ: "Nói láo, bụng tôi giờ vẫn còn đau đây này!"
Bạch Thủy Kim nhìn cậu ta vài giây.
"Đồ con gái, đến kỳ à?"