Xuyên Thành Vai Chính Diện Tôi Rơi Vào Ổ Phản Diện

Chương 37

Lôi Hoan nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vì Bạch Thủy Kim là người của Vương Hoàn Tu, cậu ta chỉ có thể cắn răng nuốt xuống bụng, cảm thấy rất bức bối.

Cậu ta không thể chọc vào được đối phương. Trước đây trong một buổi tiệc từ thiện, cậu ta đã cố ý làm thân với Vương Hoàn Tu, nhưng đối phương lại không động lòng, thậm chí còn khuyên cậu ta đổi nghề.

Nói rằng cậu ta nên đến đoàn xiếc, có khi còn có triển vọng hơn đầu tư.

Giọng điệu lạnh lùng mang theo ác ý, khiến người ta nghe thôi cũng cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

Ngọn lửa giận dữ của Lôi Hoan rõ ràng đã trở thành ngọn lửa nhỏ lập lòe, giống như ngọn nến, thổi một hơi là tắt.

Cậu ta nhớ lời ba mẹ từng dặn, đừng bao giờ chọc giận những người như Vương Hoàn Tu, nếu không sẽ không biết chết như thế nào.

Thẻ không được mở hạn mức, lại bị đánh một gậy, Lôi Hoan cảm thấy đau đớn tận tim gan, nhưng nhìn Vương Hoàn Tu, cậu ta chỉ có thể rút lui một cách ảm đạm.

Khi rời đi, trên mặt cậu ta vẫn không quên nở một nụ cười gượng gạo. Hy vọng để lại ấn tượng tốt, không để đối phương ghi hận: “Giám đốc Vương, vừa rồi tình hình hỗn loạn. Có thể thật sự là do tôi đυ.ng vào. Xin lỗi, tôi có chút việc phải đi trước, mọi người chơi vui vẻ.”

Cậu ta nói xong cũng không nán lại một giây, nhấc chân quay đầu đi.

Bạch Thủy Kim đứng sau lưng Vương Hoàn Tu, thì thầm bên tai anh: “Anh xã, anh là chó à?”

Vương Hoàn Tu liếc cậu một cái: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Anh ta dường như rất sợ bị anh đuổi theo.”

“...”

Lôi Hoan sợ Vương Hoàn Tu cũng không lạ. Dù sao cũng là người đứng đầu một gia đình phản diện, cả gia đình đều là phản diện, người khác sợ cũng là điều bình thường.

Mọi người quay lại phòng VIP. Trong tình cảnh hỗn loạn vừa nãy không biết Bạch Thủy Kim có bị thương không, ánh mắt của Lôi Lệ Minh luôn dõi theo cậu.

Bạch Thủy Kim cảm nhận được ánh nhìn bèn quay đầu lại. Cậu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt khiến Lôi Lệ Minh giật mình.

Anh ta vội tránh né ánh mắt, cứng ngắc hỏi: “Lúc nãy cậu không bị thương chứ?”

Nói xong lại liếc nhanh đối phương một cái, không nhìn thêm nữa.

Bạch Thủy Kim cười hì hì, môi cong lên, đôi mắt cong cong trông rất dễ thương: “Tất nhiên là không.”

Cậu luôn né tránh rất nhanh nhẹn.

Lôi Lệ Minh thở phào nhẹ nhõm, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Bạch Thủy Kim đã nhảy sang bên cạnh Vương Hoàn Tu.

Bên cạnh tầm mắt xuất hiện một bóng dáng.

Bạch Thủy Kim chu miệng nhỏ, Vương Hoàn Tu biết ngay cậu định làm gì.

Việc Bạch Thủy Kim có bị thương hay không anh không quan tâm, huống hồ làn da ngọc Dương Chi của đối phương không có một vết xước, cũng không giống bị thương.

Ánh mắt của Vương Hoàn Tu không dừng lại trên người cậu lâu.

Nhưng Bạch Thủy Kim nhất định phải báo cáo: “Anh xã, em bị thương rồi.”

“Đâu?”

“Tổn thương tinh thần.”

“Ồ.”

Bạch Thủy Kim không hài lòng: “Anh xã, anh không đau lòng sao?”

Đúng là phạm tội chết.

Trong nhiệt độ đã lạnh này còn nói ra những lời lạnh lẽo âm độ.

Đầu tóc bù xù của Bạch Thủy Kim lắc lư trước mắt.

“Đau lòng.” Vương Hoàn Tu đáp hờ hững, lại nhớ đến sự phiền toái của Bạch Thủy Kim, thêm một câu không biểu cảm: “Đau lòng chết đi được.”

Bạch Thủy Kim vui vẻ: “Vậy anh xã…”

Cậu nói giọng hơi ngượng ngùng.

Vương Hoàn Tu: “Gì?”

“Nếu anh chết rồi, có thể cho em tài sản không?”

“...”

Bạch Thủy Kim chỉ đùa với anh. Nhưng Vương Hoàn Tu dù sao cũng là đại phản diện, tâm tư của phản diện rất khó đoán, cậu cảm thấy vẫn nên giải thích một chút thì hơn.

Nói xong, cậu nhẹ vỗ vai anh: “Anh xã, em đùa đấy, anh đừng để trong lòng.”