Vương Hoàn Tu là người cung cấp số tiền trong thẻ vàng của Bạch Thủy Kim, cậu hoàn toàn không muốn anh chết, huống hồ đối phương còn là người có quan hệ pháp lý với cậu, là người nhà.
Đùa với người nhà như vậy không tốt, Bạch Thủy Kim tự kiểm điểm sâu sắc, quyết định sau này sẽ không nói những lời như thế nữa.
So với Vương Hoàn Tu, chiều cao của cậu có hơi thấp hơn, gần như thấp hơn cả một cái đầu. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt toát ra sự chân thành.
Đừng giận nhé.
Vương Hoàn Tu nhìn cậu vài giây: “Không sao, để trong lòng rồi.”
Bạch Thủy Kim: ...
Cậu cầm gậy đánh golf. Trong thời gian Vương Hoàn Tu ra ngoài làm việc, cậu đã học đánh golf hai tiếng. Hiện giờ cậu đã không còn là Bạch Thủy Kim của hai tiếng trước nữa.
Cả người cậu rực rỡ hẳn lên.
Vừa đúng lúc cho đối phương thấy cậu đánh golf, chuyển sự chú ý của đối phương.
Cậu nhớ rằng mình đã hứa khi Vương Hoàn Tu trở lại sẽ khiến anh kinh ngạc, bây giờ chính là lúc cậu thể hiện.
“Anh xã, xem em đánh golf này.”
Vương Hoàn Tu ngồi xuống tùy ý. Bạch Thủy Kim bước ba bước lại quay đầu một lần, giống như con sóc nhỏ, nhất định phải xác định Vương Hoàn Tu đang nhìn mình.
Sau khi xác nhận ánh mắt của đối phương đang dõi theo mình, Bạch Thủy Kim bước đến chỗ đánh bóng.
Vương Hoàn Tu nhận thấy, dường như Bạch Thủy Kim luôn rất cần sự chú ý của người khác. Bất kể lúc nào, chỉ cần ở cùng cậu sẽ không ngừng gọi anh, bảo anh chú ý đến mình, nghe cậu nói chuyện hoặc cùng cậu làm việc khác.
Chỉ cần ánh mắt anh rời khỏi cậu một chút, cậu sẽ bắt đầu gây rối.
Nhưng Bạch Thủy Kim không nhận ra điều đó, mà hăng hái cầm gậy golf, chuẩn bị thực hiện cú đánh xoáy của Armstrong.
Hiện tượng cần sự chú ý bẩm sinh này liên quan đến trải nghiệm đời trước của Bạch Thủy Kim. Cậu không có gia đình, từ nhỏ đã nhìn thấy người khác có gia đình hạnh phúc, nên cậu chỉ biết lén nhìn và ghen tỵ, đồng thời ghi nhớ trong lòng.
Trong một gia đình, ba mẹ hoặc người yêu đủ tiêu chuẩn sẽ dành cho họ sự chú ý đầy đủ. Đây là điều mà Bạch Thủy Kim vô thức muốn có.
Bóng được đặt trên tee, hai tay đeo găng tay trắng của Bạch Thủy Kim nắm lấy gậy golf.
Mặc dù chỉ cao 1m76 nhưng tỷ lệ cơ thể của cậu vượt trội hơn, ngoại trừ vóc dáng mảnh mai không có cơ bắp thì không có khuyết điểm nào. Eo mềm mại, đường nét cánh tay vì căng thẳng mà hơi căng lên, chiếc cổ thon dài sạch sẽ, tóc dài ngắn vừa phải, màu sắc nổi bật.
Sau khi định hướng đánh, Bạch Thủy Kim từ từ thở ra một hơi và bắt đầu vung gậy. So với động tác vung gậy trước đó, lần này cậu thành thạo hơn nhiều, chỉ nghe thấy tốc độ trong không khí tạo thành một tiếng “vυ't”.
Gậy golf vung lên, Bạch Thủy Kim cũng hoàn thành một động tác vung gậy đẹp mắt, tạo dáng tại chỗ trong hai giây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu hưng phấn đỏ bừng, cậu quay đầu lại nhìn Vương Hoàn Tu với ánh mắt sáng rực.
“Anh xã, thế nào?”
Nhìn quả bóng vẫn ở trên tee, Vương Hoàn Tu: ...
Tập hai tiếng, bóng vẫn không nhúc nhích.
Đây là sự kinh ngạc mà Bạch Thủy Kim nói sao?
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Kinh ngạc đây à?”
Nói xong nhìn về phía đĩa trái cây đặt không xa, đã ăn hết một nửa.
“Kinh ngạc một cân.”
“...”
Có lúc thật muốn đấm cho anh mấy phát, quả nhiên giám đốc ngang ngược tà mị nói chuyện đều khiến người khác nghẹn lời.
Bốn giờ chiều, hai người rời khỏi sân golf. Bạch Thủy Kim nhìn thấy Lôi Lệ Minh đang tiễn mình, cậu vẫy vẫy điện thoại: “Có chuyện gì thì liên lạc qua game nhé!”
Lôi Lệ Minh gật đầu nhẹ.