Xuyên Thành Vai Chính Diện Tôi Rơi Vào Ổ Phản Diện

Chương 39

Hai người Vương Hoàn Tu đi sớm. Tưởng Du bọn họ còn muốn chơi một lúc nữa. Vừa ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi, Tưởng Du đã nghe thấy Lôi Lệ Minh phát ra một tiếng thở dài đầy ghen tỵ.

“Cậu nói đúng, cuộc sống của Hoàn Tu thật tốt.”

Lôi Lệ Minh nhìn biểu tượng game trên điện thoại.

Tưởng Du dựa người vào phía sau: “Đúng vậy.”

Bạch Thủy Kim kia trông rất vui vẻ, để ở trong nhà không biết náo nhiệt đến mức nào.



Bạch Thủy Kim về nhà liền chạy thẳng lên phòng tắm trên tầng hai để tắm, hôm nay xuất viện lại thêm vận động, cậu phải tắm rửa thật kỹ.

Dưới dòng nước nóng, cậu thoải mái kêu hừ hừ như heo con.

Lúc lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhớ lại cuộc gọi buổi sáng bị cậu nhấn tắt trong bệnh viện.

Sự việc xảy ra đột ngột, để tắt tiếng chuông điện thoại có thể gϊếŧ mình, cậu trực tiếp ngắt cuộc gọi. Lúc này cầm điện thoại lên kiểm tra cuộc gọi nhỡ, cũng là một số lạ, Bạch Thủy Kim thử nhấn gọi lại.

Chuông chưa reo được mấy lần đã có người nghe máy, một tiếng cạch.

Bạch Thủy Kim lịch sự chào hỏi: “Xin chào.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Bạch Thủy Kim lại nói một lần nữa: “Xin chào, tôi là Bạch Thủy Kim.”

“Xin chào.” Lần này đầu dây bên kia lên tiếng, nhưng không có lời dẫn nào, mà trực tiếp hỏi cậu: “Hôm nay sao cậu không về trường? Giảng viên tìm cậu đấy.”

Trường học?

Bạch Thủy Kim hồi tưởng, cậu mới hai mươi tuổi, bằng tuổi với đời trước. Trong sách đúng là cậu vẫn còn đang học đại học, nhưng vì phải kết hôn với Vương Hoàn Tu nên cậu đã xin nghỉ để kết hôn và không trở lại trường.

Tính toán thời gian, thời gian nghỉ kết hôn đã hết.

“Cảm ơn, nếu không có cậu nhắc tôi cũng không nhớ.” Bạch Thủy Kim muốn cảm ơn đối phương vì đã nhắc nhở, nhưng không biết đối phương là ai: “Cậu là ai?”

Quý Thảo biết đối phương không nhớ rõ mình: “Tôi là bạn cùng phòng của cậu, Quý Thảo.”

Mặc dù là bạn cùng phòng nhưng Bạch Thủy Kim không thường ở ký túc xá. Trừ khi Bùi Tri Hành ở ký túc xá, cậu mới quay về ký túc xá một cách hiếm thấy, sau đó dàn dựng một cảnh tình cờ gặp Bùi Tri Hành vào sáng hôm sau.

Làm bạn cùng phòng hai năm, số lần nói chuyện cộng lại chưa đến mười lần. Ngay cả khi gặp nhau trên đường trong khuôn viên trường, hai người cũng không nói chuyện, không quen thân. Hơn nữa Bạch Thủy Kim khinh người, cảm thấy bản thân có tiền thì cao hơn người khác một bậc. Cậu ta ghét nhất là kiểu người như vậy.

Nhưng hôm nay Bạch Thủy Kim trốn học bị điểm danh, lại còn bị giảng viên tìm. Quý Thảo vẫn tốt bụng gọi điện cho cậu, cũng coi như là xuất phát từ tình người. Dù sao Bạch Thủy Kim không có bạn bè, còn trông mong ai liên lạc với cậu nữa?

Nhận được tin phải quay lại trường, sáng hôm sau Bạch Thủy Kim xuất hiện ở cửa ra vào cùng thời gian với Vương Hoàn Tu.

Việc học vẫn phải hoàn thành cho tốt.

Mùa đông nhiệt độ thấp, Bạch Thủy Kim ôm lấy suy nghĩ đối xử tốt với bản thân ở đời này, hôm nay ra ngoài vẫn quấn kín mít.

Vương Hoàn Tu nhìn cậu mặc áo lông dày cộm, tầng tầng lớp lớp, nào là khăn quàng cổ nào là mũ. Cậu quấn mình như một quả bóng, chỉ để lộ đôi mắt linh động ra ngoài.

Bởi vì mặc đồ nặng nề, hành động không thuận tiện lắm, nên khắp người cậu toát ra cảm giác vụng về, giống như một con gấu ngốc.

Bạch Thủy Kim vô tình liếc thấy Vương Hoàn Tu đang nhìn mình, mặt cậu vùi trong khăn quàng cổ, giọng nghèn nghẹn: “Anh xã, hôm nay em phải đi học.”

Trên vai cậu còn đeo một chiếc ba lô, đúng là dáng vẻ đi học.

Cậu vụng về đi giày, nếu giữa đường gặp người khác bị chó đuổi, tỷ lệ bị đuổi kịp của cậu là cao nhất.

Bạch Thủy Kim đứng vững, đôi mắt chớp chớp với anh: “Đi bơi trong biển tri thức.”

Vương Hoàn Tu nhìn cậu một cái: “Vậy cẩn thận đừng để chết đuối.”

“...”

Đàn ông xấu, thật muốn lột sạch đồ của anh xem cơ bụng được làm từ gì.