Xuyên Thành Vai Chính Diện Tôi Rơi Vào Ổ Phản Diện

Chương 40

"Anh xã à, cách anh quan tâm người khác thật đặc biệt, nghe như tiếng chó sủa, khó nghe lắm."

"..."

Thay giày xong, Bạch Thủy Kim theo Vương Hoàn Tu đi ra cửa. Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp, ánh nắng chiếu rọi lớp tuyết dưới đất lấp lánh như ẩn chứa những viên ngọc.

Bạch Thủy Kim đeo ba lô đi sau Vương Hoàn Tu, ngoại hình và phong cách ăn mặc của hai người có sự khác biệt rõ rệt. Vương Hoàn Tu cao khoảng một mét tám tám, Bạch Thủy Kim đã sớm nhận ra người có bờ vai rộng và chiều cao thế này mặc gì cũng đẹp.

Anh mặc một bộ vest ba mảnh, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài màu đen, đeo găng tay da, đôi tay được bọc chặt chẽ. Nhìn từ phía sau, anh là một người có khí chất phi phàm, rất kiêu ngạo, hơn nữa thật sự rất đẹp trai. Cậu cũng rất thích điều đó.

Bạch Thủy Kim cười hề hề, đội mũ lông và mặc áo lông vũ, trông như một quả cầu.

"Anh xã à."

Hai người đi qua vườn hoa.

Anh không để ý đến Bạch Thủy Kim, cậu lại gọi một lần nữa: "Anh xã à."

Người phía trước im lặng vài giây, như không thể không trả lời: "Anh đang nghe."

Bạch Thủy Kim bước nhanh vài bước đi song song với anh: "Anh xã à, hôm nay anh có đến đón em tan học không?"

Vương Hoàn Tu không nghĩ ngợi gì: "Không có thời gian."

Một tổng giám đốc bận rộn thực sự không có thời gian đón cậu, Bạch Thủy Kim giấu mặt trong khăn quàng cổ, nhưng vẫn có hơi không cam tâm.

"Vậy anh xã à, sau khi tan học em sẽ gọi video cho anh."

"Để làm gì?"

"Xem như anh đón em từ xa."

"..."

Dường như việc đón Bạch Thủy Kim tan học là một loại chấp niệm đặc biệt. Cậu lên taxi, thông thường muốn đi nơi nào, quản gia sẽ sắp xếp tài xế. Nhưng việc này phải nói trước, Bạch Thủy Kim quên mất nên gọi taxi đi.

Thời gian lên lớp gần kề, Bạch Thủy Kim vội vã đến trường.

Trước chín giờ sáng, cậu vội vàng đến giảng đường. Thân hình được bọc kín mít của cậu vừa xuất hiện, Bùi Tri Hành đã chú ý đến cậu.

Hai người học cùng chuyên ngành, thời khóa biểu cũng không khác nhau nhiều. Chỉ cần anh ta có mặt trong lớp, Bạch Thủy Kim nhất định sẽ ngồi cạnh anh ta. Nhớ lại lần trước tại quán cà phê đối phương lạnh nhạt, lần này Bùi Tri Hành miễn cưỡng để dành chỗ cho cậu.

Anh ta có thể tưởng tượng Bạch Thủy Kim sẽ ngạc nhiên thế nào khi biết chỗ đó dành cho mình, có lẽ sẽ hét toáng lên rồi nhảy cẫng lên giữa lớp.

Bùi Tri Hành nghĩ đến những hành động ngốc nghếch đó, thì có hơi hối hận. Nhưng khi anh ta nhìn thấy Bạch Thủy Kim nhìn về phía này, cảm xúc lại bình thường trở lại.

Giống như Lý Kiệt nói, trước đây Bạch Thủy Kim lạnh nhạt với anh ta vì anh ta không tỏ thái độ gì khi đối phương kết hôn. Vì vậy Bạch Thủy Kim mới từ chối giúp đỡ họ trong kế hoạch trò chơi.

Chỉ cần anh ta quan tâm một chút, trái tim của đối phương sẽ lập tức quay trở lại với anh ta. Đối xử tốt với đối phương không có gì xấu cả, lỡ sau này cần cậu lấy tài liệu từ Vương Hoàn Tu thì sao?

Bùi Tri Hành cũng có chút phiền muộn. Dù sao anh ta cũng không thích bị Bạch Thủy Kim theo đuổi, nhưng từ lần Bạch Thủy Kim lạnh nhạt với anh ta, anh ta lại thấy không quen.

Nhớ lại ánh mắt trách móc đó của cậu, nhìn anh ta khiến anh ta cảm thấy thoải mái. Nếu Bạch Thủy Kim không nói chuyện và không trang điểm đậm thì cũng rất xinh đẹp, lần trước cậu thực sự khiến anh ta động lòng.

Anh ta nhất thời chìm đắm trong việc Bạch Thủy Kim bám lấy mình, lại không muốn đối phương quá phô trương, bèn đỡ trán cười khổ.

Làm sao đây.

Lúc Bạch Thủy Kim đi ngang qua, cậu liếc nhìn anh ta một cách ngạc nhiên.

Cười gì mà chảy cả nước dãi ra rồi.

Bước chân cậu liền nhanh hơn vài phần.