Xuyên Thành Vai Chính Diện Tôi Rơi Vào Ổ Phản Diện

Chương 41

Vị trí bên cạnh trống không, thấy Bạch Thủy Kim đeo ba lô đi về phía này, Bùi Tri Hành hắng giọng: "Chỉ lần này thôi nhé."

Nhưng Bạch Thủy Kim đi thẳng qua anh ta, đến hàng sau.

Bùi Tri Hành: ...

Vì sao cậu không ngồi bên cạnh anh ta?

Bùi Tri Hành ngớ người, quay đầu nhìn lại, Bạch Thủy Kim đã ngồi xuống chỗ bên cạnh bạn cùng phòng Quý Thảo.

Quý Thảo nhìn cái xác ướp xuất hiện trước mặt, hỏi: "Cậu vừa trở về từ Ai Cập à?"

Bạch Thủy Kim vẫy tay, ngồi xuống tháo ba lô. Trong lớp ấm áp, mặc nhiều như vậy cậu thấy nóng. Cậu tháo mũ và khăn quàng cổ ra, tóc bị ép mềm nhũn, cậu lắc đầu.

Quý Thảo định cho cậu xem tin nhắn của giảng viên, vừa quay lại, miệng thốt ra một từ “mẹ ơi”.

Bị gọi một cách bất ngờ, Bạch Thủy Kim nhìn Quý Thảo, khẽ nói: "Cậu đúng là người như tên."

"..."

Quý Thảo nhìn cậu một hồi như không nhận ra cậu, tưởng có người khác ngồi cạnh mình: "Sao cậu lại thành thế này, cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ à?"

"Không, tôi chỉ không trang điểm thôi." Bạch Thủy Kim sờ mũi.

Quý Thảo nhìn cậu vài giây. Bạch Thủy Kim không trang điểm nhìn có vẻ dễ thương hơn. Nhưng nhìn chằm chằm như vậy không lịch sự lắm nên cậu ấy quay lại đưa tin nhắn của giảng viên cho cậu xem, đại ý là sau giờ học đến văn phòng gặp giảng viên.

Quý Thảo cũng phải đi, tuy không biết là chuyện gì nhưng bị giảng viên gọi chắc không phải chuyện tốt, sau giờ học hai người cùng đi.

Bạch Thủy Kim phát hiện Quý Thảo cao gần bằng mình: "Thảo Nhi, cậu cao bao nhiêu?"

Không hiểu sao, Quý Thảo lại cảm thấy đối phương gọi mình như đang mắng người, cậu ấy đáp: "Một mét bảy lăm."

"Ồ."

Quý Thảo thắc mắc: "Cậu hỏi làm gì?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy chiều cao của cậu khiến người ta cảm thấy ấm áp."

Sau khi đến văn phòng giảng viên, giảng viên ngồi ở bàn lấy ra tình hình học tập của hai người, vấn đề chính là thiếu tín chỉ. Hai cậu mới năm hai đã thiếu tín chỉ, sau này khó tốt nghiệp.

Quý Thảo buồn bã, lại phải tham gia hoạt động trường.

Bạch Thủy Kim giơ tay: "Kết hôn không được cộng tín chỉ ạ? Nếu cộng vào thì đủ không?"

Nếu Bạch Thủy Kim không nói, Quý Thảo cũng quên cậu đã kết hôn.

Giảng viên đẩy kính: "Em không có tín chỉ thực tập xã hội và dấu của công ty."

"..."

Bạch Thủy Kim ra khỏi văn phòng, cầm giấy chứng nhận thực tập xã hội. Giảng viên bảo cậu phải hoàn thành nhanh chóng.

Xác nhận buổi chiều không có tiết học, Bạch Thủy Kim lại quấn mình kín mít, đeo ba lô ra khỏi giảng đường đi về phía cổng trường. Bây giờ là buổi trưa, hôm nay má Lý nói sẽ làm bánh bao xá xíu mà cậu thích, cậu phải về nhanh mới được.

Bạch Thủy Kim đeo gang tay lông nhét vào túi áo lông vũ, sau đó trượt màn hình gọi một cuộc video.

Bây giờ là thời gian đón tan học từ xa.

Video nhanh chóng được kết nối, khuôn mặt đẹp trai của Vương Hoàn Tu xuất hiện trên màn hình. Vì anh không giơ điện thoại lên mà cúi xuống, nên nền cuộc gọi là bầu trời xanh.

Bạch Thủy Kim đội mũ xuất hiện trước ống kính: "Anh xã à, em tan học rồi."

Cậu cảm thấy ống kính có hơi rung, sợ Vương Hoàn Tu đón từ xa không thoải mái, bèn tìm một cái cây ngồi xuống, nghỉ ngơi chút. Mặc nhiều nên cậu đi lại thấy khó khăn, bước không thoải mái.

Bạch Thủy Kim bắt đầu tán gẫu: "Anh xã à, hôm nay thời tiết đẹp quá, anh nói có đúng không?"

"Em định ăn ở căn tin nhưng hôm nay má Lý nói sẽ làm bánh bao xá xíu."

Cứ thế, Bạch Thủy Kim nói chuyện không ngừng, hai người nhìn qua màn hình nói chuyện hơn mười phút, từ căn tin trường đến tuổi tác.

"Anh xã à, anh trông không giống hai mươi sáu tuổi chút nào."

"..."

Bạch Thủy Kim nói không ngừng, Vương Hoàn Tu đã mất kiên nhẫn.

"Bạch Thủy Kim."

Bạch Thủy Kim: "Dạ?"

"Em còn định ngồi dưới gốc cây bao lâu?"