Bạch Thủy Kim ngẩng đầu, nhìn xung quanh, chỗ này cách cổng trường không xa. Cậu lập tức đứng dậy chạy vài bước, quả nhiên thấy Vương Hoàn Tu ở đó.
Mắt Bạch Thủy Kim sáng lên, cậu vui mừng chạy đến bên Vương Hoàn Tu.
"Anh xã!"
"Anh xã, anh đến đón em à!"
Cậu không ngờ Vương Hoàn Tu sẽ đến đón cậu, mặc dù buổi sáng anh đã từ chối vì không có thời gian.
Sự xuất hiện của anh, như bù đắp khoảng trống trong cuộc đời cậu. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đón cậu tan học.
Cậu quá hâm mộ và khao khát, vì vậy buổi sáng mới thử hỏi.
Bạch Thủy Kim vui mừng dán chặt lấy Vương Hoàn Tu, chiếc áo lông vũ đυ.ng vào áo khoác đen.
"Anh xã, em thích anh lắm."
Vương Hoàn Tu lùi lại giữ khoảng cách: "Chỉ là đột nhiên có thời gian thôi."
Buổi sáng ra ngoài quên mang tài liệu, anh cần về nhà lấy.
Bùi Tri Hành bước ra từ trường nhìn thấy cảnh đó, nhìn Bạch Thủy Kim và Vương Hoàn Tu đứng cách đó không xa.
Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, anh ta biết Bạch Thủy Kim sẽ không thích Vương Hoàn Tu.
Đúng vậy, cậu như con trâu húc lui Vương Hoàn Tu hai bước.
Thật là khỏe như trâu.
Quả nhiên chuyện trước đó là do anh ta nghĩ nhiều. Nếu không có việc gấp nên Lý Kiệt gọi về công ty, anh ta nhất định đến trêu chọc Vương Hoàn Tu.
Bùi Tri Hành nhìn về phía Bạch Thủy Kim, tuy trong lòng không thoải mái lắm nhưng vẫn rời đi.
Đón người xong, Bạch Thủy Kim theo Vương Hoàn Tu đi về hướng xe đỗ. Bởi vì đón cậu không mất nhiều thời gian nên không để xe vào bãi đỗ trong trường, mà tìm chỗ đậu gần đó.
Dù hôm nay thời tiết đẹp nhưng vẫn dưới không độ, Bạch Thủy Kim thấy tai Vương Hoàn Tu đỏ lên, bèn tháo mũ lông đưa anh.
"Anh xã, anh đội đi."
Vương Hoàn Tu nhìn chiếc mũ trẻ con, tỏ vẻ chê bai.
"Không cần, sắp đến xe rồi." Anh kiên quyết từ chối.
Nhưng vào lúc đó, từ xa truyền đến tiếng cãi vã.
"Nói bậy, tôi mới là bạn trai chị ấy!"
"Cậu là bạn trai chị ấy, vậy tôi là gì?"
"Còn có thể là gì nữa? Cứt chó ven đường!"
"Cậu mới là cứt chó ven đường ấy!"
Bạch Thủy Kim quay đầu nhìn lại, thấy hai nam một nữ đang cãi nhau ở cổng trường. Cậu nghe thấy chuyện kịch tích, lập tức không thể đi tiếp, đôi chân tự động dừng lại tại chỗ.
Vương Hoàn Tu thấy cậu không theo kịp: "Sao không đi?"
Bạch Thủy Kim nhìn về phía xa: "Anh xã, dây giày em bị tuột rồi."
Người đàn ông cúi đầu, thấy dây giày của Bạch Thủy Kim buộc chặt. Vương Hoàn Tu nhìn theo hướng cậu nhìn, bèn nhíu mày, anh không có thói quen xem náo nhiệt hóng chuyện.
"Chị ấy ở trên người cậu thoải mái bằng ở trên người tôi sao? Đồ không biết xấu hổ!"
"Cậu thì biết xấu hổ sao? Chị ấy đã muốn leo lên người tôi từ lâu rồi, cậu mau cút đi."
Thông tin khổng lồ tràn vào đầu.
Bạch Thủy Kim càng nghe càng kinh ngạc, liền kéo Vương Hoàn Tu: "Anh xã, không thể tin nổi, họ là tay ba kìa!"
Vương Hoàn Tu: ...
Bên đường, tài xế đợi mãi mà không thấy ông chủ quay lại nên có hơi lo lắng. Không lẽ ông chủ quên chỗ đậu xe rồi sao? Không thể nào, ông chủ của họ luôn thông minh lanh lợi, không thể mắc lỗi đơn giản như vậy.
Nhưng để đề phòng trường hợp bất trắc, tài xế vẫn quyết định xuống xe xem sao.
Tài xế đi về hướng đại học Bạch Thủy Kim, vừa đi chưa được hai trăm mét, liền thấy Bạch Thủy Kim và Vương Hoàn Tu đứng cách cổng trường không xa.
Bạch Thủy Kim quấn khăn choàng cổ quanh đầu. Vương Hoàn Tu vì quá lạnh nên đội mũ lông của Bạch Thủy Kim. Hai người một ánh mắt tò mò một ánh mắt lạnh lùng, cùng nhìn về phía hai nam sinh đại học đang cãi nhau, bên cạnh họ là một nữ sinh đại học đang cố gắng ngăn cản.
"Hôm nay tôi sẽ nhét xi măng vào XX của cậu, để chị ấy không bao giờ động vào cậu được nữa!"
"Chị, chị nghe đi, người chị thích là một kẻ độc ác thế nào!"
"Đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa!"
Bạch Thủy Kim và Vương Hoàn Tu nhìn chăm chú không chớp mắt.
Bạch Thủy Kim lẩm bẩm: "Anh xã, người nhét xi măng thắng."
"…"
Tài xế đứng cách đó không xa: ...
Hai người này thật là nhiều chuyện.