Bạch Thủy Kim kéo Vương Hoàn Tu đứng xem hơn mười phút, lúc đó ba người bên kia mới kết thúc màn kịch này. Quả nhiên, người tự xưng là "anh nhét xi măng" đã thắng một cách áp đảo trong cuộc chiến bảo vệ tình yêu.
Trở lại trong xe, hơi nóng và cái lạnh trên người đυ.ng nhau làm Bạch Thủy Kim rùng mình, cơ thể lạnh lẽo khẽ run rẩy.
Trên chân cậu có thêm một chiếc mũ lông, Vương Hoàn Tu vừa lấy xuống từ đầu mình ném qua.
Vừa rồi vì xem cảnh náo nhiệt quá lạnh, anh đành phải đội lên.
Bạch Thủy Kim cầm mũ trong tay xoắn xoắn, sau đó lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Vương Hoàn Tu, ấn sáng màn hình.
"Anh xã, anh xem này."
Anh cúi xuống, chỉ thấy trên màn hình điện thoại là bức ảnh của anh, không biết lấy từ cuộc phỏng vấn nào được cắt ra làm hình nền.
Đôi mắt Bạch Thủy Kim sáng lên, cậu nụ cười rạng rỡ với đôi môi đỏ hồng và hàm răng trắng sáng: "Là anh đó."
Em đã đổi hình nền rồi nhé, đổi thành anh rồi nha.
Hình nền là anh, vui quá phải không.
Bạch Thủy Kim khoe khoang, lắc lư điện thoại trong tay.
Khuôn mặt Vương Hoàn Tu có thể bắt được ống kính. Nếu đối phương không phải là nhân vật phản diện, nỗi sợ hãi trong lòng cậu được loại bỏ, Bạch Thủy Kim có lẽ sẽ vui vẻ hạnh phúc gấp vạn lần hiện tại. Loại hạnh phúc đó, cậu thậm chí không dám tưởng tượng.
Dù sao mỗi ngày mở mắt ra là có một ông chồng đẹp trai và giàu có.
Nghĩ đến quả dưa hôm nay ăn được, Bạch Thủy Kim đeo găng tay, đôi tay như bánh bao vỗ vỗ anh: "Anh xã, anh yên tâm, cảnh tượng vừa rồi trước cổng trường tuyệt đối sẽ không xảy ra với chúng ta."
Vương Hoàn Tu coi như không nghe thấy. Tỷ lệ chuyện này xảy ra với Bạch Thủy Kim lên đến một trăm phần trăm.
Nhưng Bạch Thủy Kim không nghĩ như vậy: "Em không phải là người bắt cá hai tay."
Cậu như một con chuột nhỏ, bày tỏ lòng trung thành trước hũ gạo: "Anh xã, anh không biết đâu. Thực ra anh là mẫu người lý tưởng của em. Có anh ở đây, em sẽ không nhìn trai đẹp khác một lần nào."
Vương Hoàn Tu chống cằm, lặng lẽ nghe Bạch Thủy Kim nói lảm nhảm.
Rất nhanh đã về đến nhà. Lúc xe chuẩn bị vào khu biệt thự, Bạch Thủy Kim nhìn thấy người ăn xin trước đây qua cửa sổ xe. Cậu bảo tài xế dừng xe, xuống xe và ném cho người ấy hai đồng.
Như thể đây là nghi thức hàng ngày khi về nhà.
Người ăn xin thu nhập một ngày hàng đống vàng: ...
Tên kia, mi mới thực sự là người ăn xin!
Bạch Thủy Kim ném tiền xong cảm thấy mình lại trở nên lương thiện hơn một chút, sau đó lên xe về nhà.
Buổi chiều Vương Hoàn Tu còn có công việc, lấy tài liệu rồi đến công ty. Bạch Thủy Kim ăn trưa xong không có gì làm, mặc bộ đồ ngủ lông nằm bên hiên tầng một, từ đây bước vài bước là đến vườn.
Gần đây cậu thích mặc như vậy, bộ đồ ngủ là bộ lông gấu liền thân. Nhiệt độ ngoài hiên và bộ đồ ngủ lông vừa vặn đạt đến nhiệt độ lý tưởng mà cậu muốn.
Trong tay cậu cầm giấy chứng nhận thực tập xã hội từ giảng viên, nhất thời không biết đi thực tập xã hội ở đâu.
Dù sao đời trước đến chỗ nào cũng làm việc, làm trâu làm ngựa. Cậu không muốn sống cuộc sống bôn ba như thế nữa, chỉ muốn nằm như một con cá muối.
Gió lạnh gào thét, một trận gió dữ dội thổi qua làm tờ giấy trong tay cậu bay đi.
Bạch Thủy Kim bật người lên và đuổi theo ngay lập tức.
Này! Yêu quái gió! Trả lại giấy tờ cho ta!
Cậu lao ra khỏi hiên nhà, tờ giấy chứng nhận bay lượn trong gió, bay tự do không có quy luật.
Bạch Thủy Kim chạy loạn xạ trong vườn, tờ giấy trắng rơi trên đường sỏi, cậu bước nhanh tới và chộp lấy.
Cuối cùng cũng bắt được.
Tuy nhiên, khi cậu cầm được tờ giấy, một bóng đen bất ngờ xuất hiện bên cạnh.
Bạch Thủy Kim quay đầu nhìn, ngay lập tức đối diện với vài đôi kính đen.
Bốn vệ sĩ đứng thành hàng trước mặt cậu, cơ bắp dưới bộ vest đen cuồn cuộn, ánh mắt như đang nhắm bắn của xạ thủ.
Người đến không có ý tốt, Bạch Thủy Kim cứng đờ đứng đó, ngay lập tức cảm nhận được sự thù địch của họ.
Dường như chỉ cần một giây là bốn người này sẽ đồng lòng ném cậu ra ngoài.
Lúc này, một giọng nói du dương vang lên từ phía sau bốn vệ sĩ: "Hả? Đuổi đến đây rồi, thật không chịu nổi."