Đống bùn lầy bắt đầu co giật, từng mảng lúc nhúc tụ lại một chỗ. Ở giữa, một khối đen ngòm từ từ nhô lên, biến dạng và dần dần thành hình dáng giống con người. Phía sau, đôi cánh đen khổng lồ mọc ra, trông như… một thiên sứ sa ngã, bao phủ bởi bóng tối.
Lớp bùn đen bên ngoài từ từ rút vào bên trong. Bắt đầu từ cánh tay, một làn da trắng nõn lộ ra, rồi lan dần khắp cơ thể, tạo thành hình hài hoàn chỉnh.
Rắc… rắc… rắc…
Từ chỗ đứng, Ike Hioso có thể nghe rõ âm thanh rợn người của những khớp xương va chạm, như tiếng máy móc lâu ngày rỉ sét nay mới hoạt động trở lại. Thứ kia không ngừng ngọ nguậy, tựa hồ như đánh thức từng tế bào đang ngủ say.
Nát đến mức này mà vẫn tái sinh được... chẳng lẽ đây là một dạng sinh vật bất tử?
Cuối cùng, lớp bùn lầy hoàn toàn biến mất, để lộ một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Cô đứng đó, đôi chân trần dính chút bụi, khoác trên mình chiếc váy đen rách rưới nhưng không che giấu được vẻ thanh thoát kỳ lạ.
Đột nhiên, cô chống hai tay lên eo, ngửa mặt lên trời hét lớn:
“A a a a a a a a a a a a!!! Tên đại ca chết tiệt! Vì tìm nửa mảnh định mệnh gì đó mà dám ném em xuống chỗ quỷ quái này! Em không chết được nên anh muốn làm gì thì làm đúng không? Lợi dụng thân phận thiên thần chuyên chế áp tộc ác ma mà tự tin em không dám phản kháng, phải không?! Đồ khốn kiếp! Chờ em về nhà, nhất định sẽ méc ba mẹ đánh chết anh!!! A a a a!!! Tức chết đi mất!!!”
Sau màn hét xối xả ấy, thiếu nữ dậm mạnh chân, đôi cánh đen bung ra như lưỡi dao, rồi với một cú sải cánh, cô vυ't lên không trung, biến mất vào bầu trời.
Ike Hioso: …
Thông tin này… có phải hơi nhiều không?
Khi anh còn đang đờ đẫn, bên cạnh chợt vang lên giọng nói non nớt:
“Đại ca ca?”
Ike quay đầu lại, nhìn thấy Yoshida Ayumi đang chăm chú nhìn mình. Hai má cô bé ửng đỏ, ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ. “Đại ca ca đẹp trai quá đi…” cô lẩm bẩm, gần như không nhận ra mình vừa nói thành tiếng.
Một hộ sĩ ngồi xổm xuống, có vẻ định giải thích. Cô nhẹ nhàng nói: “Em gái nhỏ, anh ấy…”
Nhưng Ike đã hoàn hồn, cắt ngang lời hộ sĩ, nhìn thẳng vào Ayumi và nói: “Ike Hioso, tên của anh.”
Ayumi gật đầu, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt. “Em nhớ rồi! Vậy hôm nào em có thể đến tìm anh chơi được không?”
Hộ sĩ vội vàng lên tiếng từ chối: “Không được đâu…” Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc. Dù Ike Hioso hiện tại không có hành vi nguy hiểm, nhưng trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ kỳ quặc, và cô không dám để Ayumi tiếp xúc quá nhiều với anh.
“Vì sao lại không được?” Ayumi nghi hoặc, tiếng nói nhỏ dần khi Ike đã xoay người rời đi.
Dáng vẻ hờ hững, anh bước về phía phòng bệnh, chẳng bận tâm đến cuộc đối thoại vừa rồi.