Bệnh Tâm Thần Và Tiểu Ác Ma

Chương 3: Đánh người

Trên đường, một nam nhân tiến đến trước mặt anh với vẻ mặt lo lắng, anh ta nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói:

“Anh phải biết, sự tồn tại của anh chỉ là nhận thức của chính anh, mà nhận thức có thể bị đánh lừa. Thực ra, thế giới này được tạo ra bởi một thực thể nào đó, và nếu hắn ta muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể xóa bỏ tất cả chúng ta. Anh có tin không?”

Anh nhìn chằm chằm vào nam nhân một lúc rồi đáp: “Có lẽ vậy.”

Liệu thế giới này có thực sự tồn tại, hay là do Aoyama sáng tạo ra? Thiên sứ và ác ma đều đã xuất hiện, vậy còn Thượng Đế thì sao?

Ngay cả anh cũng không rõ.

Nam nhân thở dài, ánh mắt ánh lên một chút vui mừng, rồi bất ngờ túm chặt lấy anh: “Anh là người đầu tiên tin tôi! Nếu anh tin tôi, tôi sẽ không thể bỏ mặc anh! Anh phải biết, thế giới này đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Có một đôi mắt luôn dõi theo chúng ta, tôi biết cách trốn thoát...”

Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc anh ta không ngừng lải nhải. Anh bước tới một bước, giơ tay đẩy anh ta xuống đất và đập vào động mạch cổ của anh ta.

Nam nhân lập tức ngất xỉu.

Thế giới này...

Không, thế giới này không thanh tịnh!

“Anh làm gì vậy?”

“Mau đến đây!”

Trước khi ai đó kịp đến, anh đã tự giác buông tay ra.



Một giờ sau…

Bác sĩ trung niên, hơi hói và hơi mập, với vẻ mặt tròn trịa cười tươi, nhìn ít nhất là rất dễ chịu và nói: “Ike tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, sao anh lại đánh vào cổ của anh ta?”

Anh nhìn Fukuyama Shiaki, bác sĩ chính khám bệnh cho anh, mặt không biểu cảm và trả lời: “Anh ta quá ồn ào.”

Fukuyama Shiaki cười và nói: “Chỉ vì vậy thôi sao?”

“Tôi có chừng mực.” - Anh không giải thích thêm, để ông ta nghĩ thế nào thì nghĩ.

Vào bệnh viện tâm thần, càng chối bỏ bệnh tật của mình thì càng bị kết luận là bệnh tình nghiêm trọng hơn.

Fukuyama Shiaki gật đầu, không tỏ ý kiến, chậm rãi nói: “Lần sau đừng làm vậy nữa, cổ người rất yếu. Nếu đập vào động mạch chủ, có thể khiến người ta hôn mê, thậm chí mất mạng. Rất nguy hiểm.”

Anh không giải thích thêm: “Tôi đã biết.”

Fukuyama Shiaki quan sát anh, trong lòng thở dài. Ông nhận thấy anh không quan tâm đến chuyện này, không để bụng có gây tổn thương cho người khác hay không. Ông cần theo dõi anh kỹ hơn. Mặc dù vậy, ông vẫn giữ nụ cười và nói:

“Gần đây anh hồi phục khá tốt, hai nhân cách không thay đổi thường xuyên như trước. Nếu tiếp tục trò chuyện với nhau, anh sẽ sớm khỏi hẳn thôi… À, anh có biết ngày mai là thứ mấy không?”