Đến đại sảnh, cô bất giác khựng lại.
Thẩm Quân Thành đang ngồi thoải mái trên sofa, một tay cầm điện thoại lướt web, tay còn lại nhàn nhã đặt lên trên thành ghế.
Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi xanh than, cổ áo hơi mở, trông vừa tùy hứng vừa có chút nghiêm túc.
Thấy cô xuất hiện, ánh mắt anh lập tức dời khỏi màn hình, nhưng thứ thu hút sự chú ý của anh không phải là cô, mà là chiếc hộp trên tay cô.
Thẩm Quân Thành liền nghĩ: Xem ra, cô nhóc này không đến mức quên mất ngày sinh nhật của người nào đó—
“Chào buổi sáng, tiểu tổ tông. Không biết thứ mà cô đang cầm, đó là gì vậy nhỉ?” Thẩm Quân Thành hơi nheo mắt, giọng điệu có vẻ tò mò nhưng không quá vồ vập.
Tiểu Như theo phản xạ siết nhẹ hộp quà, ánh mắt có chút phòng bị, đáp: “Không có gì!”
Thẩm Quân Thành cười cười, rõ ràng không tin tưởng câu trả lời của cô. Nhưng thấy cô không có ý định tiết lộ, anh cũng không truy hỏi thêm. Chỉ là, khóe môi anh khẽ nhếch lên, cố ý buông một câu: “Chủ tịch chắc hẳn đang mong cô lắm đấy.”
Tiểu Như thoáng ngạc nhiên: “Anh ấy mong tôi?”
“Đúng vậy.” Thẩm Quân Thành gật đầu, giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn ý sâu xa: “Không những vậy, chủ tịch hôm nay còn tự mình vào bếp nấu thức ăn, tôi nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của anh ấy mà vô cùng đau lòng. Rõ ràng hôm nay anh ấy mới là nhân vật chính, vậy mà không hiểu sao lại làm đến bản thân chịu thiệt thòi như vậy, thật sự khiến người ta xót mà.”
Tiểu Như hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả: “Anh ấy nấu ăn? Nhưng mà—”
Cô đang định phản bác thì Thẩm Quân Thành đã nhướng mày, cắt ngang bằng một giọng điệu đầy ẩn ý: “Còn không phải vì muốn làm cô vui sao, tiểu tổ tông?”
Ánh mắt Tiểu Như khẽ dao động, chớp mắt vài cái như chưa kịp hiểu rõ ý anh: “Tôi?”
“Chủ tịch xưa nay chưa từng động đến bếp núc, vậy mà hôm nay lại vì cô xuống bếp.” Thẩm Quân Thành thở dài một hơi, tặc lưỡi như thể tiếc nuối thay cho ai đó, rồi cố tình kéo dài giọng: “Cô không cảm thấy... bản thân có hơi vô tâm với anh ấy rồi sao?”
Lời nói ấy khiến Tiểu Như cứng người, bàn tay cô theo phản xạ siết chặt hộp quà thêm chút nữa.
Cô chưa bao giờ thấy anh vào bếp cả, cũng chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ làm điều đó. Vậy mà hôm nay, trong ngày sinh nhật của mình, anh lại vì cô…
Tim cô bỗng thắt lại, cảm giác áy náy len lỏi trong l*иg ngực.
Dường như so với sự chu đáo và nuông chiều của anh, cô vô tình biến mình trở thành một đứa trẻ tùy hứng từ lâu rồi.
Tiểu Như nhìn xuống hộp quà nhỏ trong tay, ánh mắt thoáng dao động.
Trước nay, dù là sinh nhật hay bất kỳ sự kiện đặc biệt nào của cô, anh cũng chưa từng để cô có cảm giác lạc lõng. Vậy mà ngay chính ngày sinh nhật của anh, cô lại là người khiến anh phải thất vọng.
Chưa kể, cô còn định nhân lúc này nói ra yêu cầu của mình với anh… Cô sao có thể chỉ nghĩ cho bản thân như vậy?
Nghĩ đến đây, Tiểu Như không chần chừ nữa, xoay người, khẩn trương đi về phía nhà bếp.
Phía sau, Thẩm Quân Thành nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi nhếch lên, thấp giọng cười: “Thật hy vọng em không quá ngốc, đến mức không nhận ra tình cảm mà anh ấy dành cho em lâu nay.”
Tiểu Như dừng lại trước cánh cửa nhà bếp, cô không dám gọi anh, càng không dám bước vào.
Cô nên làm gì đây? Giả vờ như không biết gì mà chỉ đơn giản chúc anh sinh nhật vui vẻ sao?
Tiểu Như khẽ cắn môi, ngón tay đặt lên nắm cửa nhưng vẫn chưa dám xoay. Trong lòng cô có một chút lạ lẫm, một chút ngượng ngùng, thậm chí còn có chút lo lắng không rõ nguyên do.
Bên trong không có tiếng động gì, yên ắng đến mức khiến người ta sợ hãi.
“Mình không được sợ, có gì đáng sợ đâu chứ!” Cô tự nhủ, cố lấy hết can đảm, hít sâu một hơi. Sau cùng, cô đẩy nhẹ cánh cửa, chậm rãi bước vào trong.
Cạch!
Cửa mở.
Ánh mắt cô ngay lập tức chạm phải dáng người đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị.
Anh vẫn trầm ổn như thường, nhưng sự điềm tĩnh đó lại khiến cô bất giác thấy căng thẳng.
Hôm nay, Lý Ân Hạo không mặc những bộ vest cứng nhắc thường thấy. Mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, cổ tay áo xắn nhẹ để lộ cổ tay rắn rỏi. Cúc áo trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh và chút đường nét nam tính nơi cổ. Chiếc áo được sơ vin gọn gàng, kết hợp với quần tây đen, tạo nên vẻ ngoài vừa lịch lãm vừa có chút phóng khoáng. Mái tóc đen thường ngày thả lỏng nay lại được vuốt lên gọn gàng, càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh.
Tiểu Như nhìn anh, trái tim như lỡ mất một nhịp.
Anh thực sự rất đẹp.
Không phải vẻ đẹp ôn nhu, nho nhã thường thấy, mà là một sự thu hút vừa nguy hiểm, vừa lạnh lùng xa cách. Một loại khí chất khiến người ta không thể rời mắt.
Cô không biết phải miêu tả nó thế nào, chỉ biết cảm giác này thật lạ. Rất lạ.
Lúc ánh mắt anh dừng lại trên người cô, Tiểu Như hoảng hốt, theo bản năng xoay người, né tránh ngay lập tức.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô — chạy! Cô muốn bỏ chạy, đáng tiếc hai chân cô do đứng quá lâu đã trở nên cứng đờ, muốn chạy cũng không được.
Lý Ân Hạo từ bàn ăn nhìn cô, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng nói trầm ổn vang lên: “Thế nào? Trông anh rất tệ à?”
Tiểu Như theo phản xạ lắc đầu, vội vàng phủ nhận: “Dạ không, không có!”
“Nếu không thì tại sao em không dám nhìn anh?” Anh hờ hững dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu lại đầy thăm dò: “Đột nhiên anh thay đổi như vậy, em không thấy thích sao?”
Tiểu Như bối rối, muốn mở miệng nhưng không biết phải nói gì.
Không phải cô không thích anh thay đổi như vậy. Mà là cô sợ nếu như cô khen hôm nay anh vô cùng tỏa sáng, rất hợp dáng vẻ này, lời này của cô không phải quá dư thừa rồi sao?
Lý Ân Hạo nhất định sẽ nói cô bình thường không biết nhìn người, không nhận ra cực phẩm bên cạnh cho mà xem.
Lý Ân Hạo lẳng lặng quan sát phản ứng của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, đáy mắt ánh lên tia thú vị: “Xem ra, anh phải tự mình kiểm chứng rồi.”
Tự mình kiểm chứng?
Tiểu Như chớp mắt, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, nhưng trực giác mách bảo cô — nguy hiểm!
Lý Ân Hạo rốt cuộc muốn chứng thực gì chứ?