Với Em Đều Là Sủng Nịch

Chương 4: Đều Bị Nhìn Thấu Rồi! (4)

Thẩm Quân Thành giật mình, chớp mắt mấy cái rồi sực nhớ ra.

Khoan đã, anh thật sự đã quên chuẩn bị bánh ngọt sao?!

Ngay lập tức, vẻ mặt Thẩm Quân Thành cứng đờ. Bối rối lẫn chột dạ—

“Bánh ngọt á?” Anh giả vờ ngạc nhiên rồi lập tức lấy lại phong thái, móc điện thoại ra: “Chủ tịch, tôi sẽ gọi ngay, bảo họ mang đến đây lập tức!”

Nhưng trước khi anh kịp bấm số, một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Đồ ngốc!” Lý Ân Hạo lạnh lùng liếc qua, lắc đầu đầy khinh thường. Sau đó, anh bình thản phất tay, giọng điệu lười biếng: “Ở đây hết chuyện của cậu rồi, cậu có thể đi.”

Thẩm Quân Thành ngẩn người.

“Chủ tịch, không phải chứ?” Anh ta há hốc mồm, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi: “Anh như vậy mà lại muốn đuổi tôi đi rồi sao?”

Quá bất công!

Rõ ràng lúc nãy hai người còn vui vẻ trò chuyện, vậy mà bây giờ anh lại bị đối xử như một kẻ dư thừa...

Thẩm Quân Thành thấy lòng mình trống vắng hệt như một chiếc lá vàng bị cuốn bay trong gió. Nhớ lại những lần anh tận tâm tận lực vì anh ta, lo lắng, quan tâm cho anh ta... giờ lại bị chính anh ta đuổi đi như đuổi tà, cảm giác này... đau lòng quá đi mất!

Ngay khi anh còn đang tự thương xót số phận mình, từ phía đối diện, người đàn ông nào đó gần như đã mất hết kiên nhẫn.

Lý Ân Hạo cau mày, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không che giấu được sự khó chịu.

“Cậu như vậy là ý gì?” Giọng anh trầm xuống, mang theo chút mất kiên nhẫn: “Hay cậu muốn ở đây làm bóng đèn?”

Thẩm Quân Thành vừa nghe liền nghẹn họng, suýt nữa sặc nước bọt. Nhưng sau một giây, anh ta lại bật cười khanh khách, hoàn toàn quên đi sự xấu hổ ban nãy.

Anh ta cười đến run cả vai, vỗ tay bôm bốp như đang xem kịch hay: “Ha ha ha! Chủ tịch à, tôi thiết nghĩ anh sẽ không hẹp hòi như vậy đâu đúng không?”

Lý Ân Hạo nghiến răng, ánh mắt càng thêm khó chịu. Nhưng trước khi anh kịp đuổi người, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Anh lập tức quay đầu, ánh mắt thoáng qua tia mong chờ. Nhưng khi quay lại vẫn là Thẩm Quân Thành đang đứng lì ở đó, anh nhíu mày, gằn giọng: “Tháng này tôi lập tức tăng lương cho cậu, gấp năm lần, được chứ?”

Thẩm Quân Thành lập tức đứng hình, đôi mắt trợn to đầy kinh ngạc: “Chủ tịch, anh nói thật chứ?”

Lý Ân Hạo lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Cậu thấy tôi giống đang nói đùa?”

Thẩm Quân Thành chớp chớp mắt, sau đó sung sướиɠ cười lớn, xoa hai tay vào nhau: “Vậy thì quá tốt! Chủ tịch, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền anh và bảo bối của anh—”

“Đi!”

“Được được được! Chúc chủ tịch sinh nhật vui vẻ a~”

Thẩm Quân Thành cười hì hì, quay người chạy mất dạng, để lại Lý Ân Hạo một mình đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn một chút.

Đúng lúc này, cửa phòng ăn mở ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, trên tay cầm theo hộp bánh ngọt: “Đại thiếu gia, bánh ngọt của cậu đã đến rồi.”

Tô Miễu nhẹ nhàng đặt hộp bánh lên bàn. Nhưng ngay khi cô vừa ngước mắt lên, sắc mặt của Lý Ân Hạo đã lộ rõ thất vọng.

Anh lướt nhìn hộp bánh, giọng điệu nhàn nhạt: “Xong rồi thì chị ra ngoài đi.”

Tô Miễu thoáng dừng lại, đáy mắt hiện lên chút trầm tư. Cô không khó để nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh — rõ ràng không vui.

Không phải vì người mang bánh ngọt đến là cô.

Mà vì người anh muốn nhìn thấy nhất hiện nay vẫn còn chưa xuất hiện.

Một tia đồng cảm thoáng hiện lên trong mắt Tô Miễu, nhưng cô nhanh chóng che giấu đi, mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Đại thiếu gia, tôi tin cô nhóc sẽ không quên hôm nay là sinh nhật của cậu.”

Lý Ân Hạo không đáp ngay.

Anh trầm mặc nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, vô định, dường như đang suy xét điều gì đó. Ánh nhìn ấy không chỉ sắc bén mà còn có phần lạnh lẽo, như thể có thể nhìn thấu tất cả.

Giọng anh trầm thấp, nguy hiểm, từng chữ chậm rãi như gợn lên áp lực vô hình: “Tại sao chị lại có thể xác định được, con bé chắc chắn sẽ không quên hôm nay là sinh nhật của tôi?”

Tô Miễu thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh, cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt mang theo sự thấu hiểu và chắc chắn. Cô không né tránh ánh nhìn sắc bén của anh mà bình tĩnh đáp lời: “Tôi có thể cảm nhận được điều đó đấy ạ. Đại thiếu gia luôn là người quan trọng trong lòng của tiểu thư, cô ấy tuyệt đối sẽ không để đại thiếu gia thất vọng.”

Lý Ân Hạo lặng yên một lúc.

Đôi mắt anh trầm lắng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia sắc bén khó đoán. Rồi anh bất ngờ nhướng mày, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nhưng trong lời nói lại thấp thoáng sự dò xét tinh tế: “Nếu nói về cảm nhận… Tôi cũng cảm nhận được, hôm nay chị rất lạ.”

Ánh mắt anh khóa chặt trên người Tô Miễu. Cái nhìn ấy quá mức thẳng thắn, khiến cô có chút bối rối.

Cô chớp mắt, vô thức cúi đầu, giọng nói giữ vẻ bình tĩnh nhưng lại hơi gấp gáp: “Đại thiếu gia, cậu đa nghi rồi.”

Lý Ân Hạo khẽ cười, một tiếng cười nhẹ đầy mỉa mai. Chỉ là thoáng qua trong đáy mắt, nhưng ngay lập tức nụ cười ấy vụt tắt, thay vào đó là một sự lạnh lẽo khó đoán.

“Tôi chỉ muốn đùa với chị một chút thôi, không cần phải căng thẳng như vậy.” Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì không còn sự hứng thú như ban đầu: “Được rồi, chị ra ngoài đi.”

Tô Miễu khẽ cúi đầu, không nói gì thêm, nhanh chóng rời đi.

Căn bếp trở lại sự yên tĩnh vốn có.

Lý Ân Hạo vẫn đứng yên, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn theo bóng lưng cô dần khuất sau cánh cửa. Trong không gian vắng lặng, sự trầm mặc của anh càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn bếp vàng nhạt, từng đường nét trên khuôn mặt anh hiện lên rõ ràng — sắc bén, lạnh lùng, nhưng cũng chất chứa sự bất an vô hình.

Tô Miễu.

Chị ta vẫn chọn cách che giấu mọi chuyện với anh.

Rốt cuộc chị ta đang nghĩ gì?

Đồng cảm với con bé?

Hay...

Chị ta đang ngầm chống đối anh?

Mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ.

Anh nên xác nhận lại.

Nắm tay Lý Ân Hạo siết chặt lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng cơn đau ấy vẫn chẳng thể át đi suy nghĩ trong đầu.

Con bé là của anh.

Anh không thể để con bé có cơ hội quay lại tìm hắn ta.

Tuyệt đối không!

────୨ৎ────────

Tiểu Như thay xong đồng phục, cô đứng trước gương soi, cẩn thận điều chỉnh lại một chút.

Bộ đồng phục thanh lịch càng tôn lên vẻ trong trẻo của cô.

Hôm nay, để trông đáng yêu hơn, Tiểu Như không ngại làm mới kiểu tóc xõa dài đơn giản thường ngày bằng cách tết gọn nó hai bên, buộc bằng ruy băng màu xanh biển mềm mại cùng tone với đồng phục.

Ngắm mình trong gương, cô hài lòng mỉm cười.

Hôm nay nhất định sẽ là một ngày thật đẹp. Nghĩ vậy, cô cầm lấy hộp quà đã chuẩn bị từ trước, mang theo tâm trạng vui vẻ bước xuống nhà.