Bé Đạo Sĩ Biết Bắt Quỷ Xuống Núi Được Cả Nhà Cưng Chiều Tận Trời

Chương 9: Hắc thiềm thừ trộm tài vận

Hiện giờ ngành đồ ăn thức uống của Khương thị lại gặp vấn đề mới, bị điều tra, một số đối tác thương nghiệp cũng sôi nổi chạy trốn.

Chuỗi tài chính bị chặt đứt, xoay vòng vốn khó khăn.

Hiện giờ phải làm sao?

Đang nhíu mày suy tư Khương Nhược Thần cảm thấy quần mình bị lực đạo kéo nhè nhẹ, hắn cúi xuống nhìn lông mày lập tức giãn ra, ngồi xổm xuống.

"Anh hai, sao anh không vui?"

"Là gặp vấn đề gì sao ạ?"

Bé con khó hiểu mà dò hỏi, tay nhỏ giơ lên xoa xoa lông mày đang nhíu chặt của hắn, lơ đãng mà đuổi đi sương đen đnag tích tụ ở mi tâm.

"Bé ngoan."

Khương Nhược Thần bế bé con trước mặt lên thở dài.

"Không sao cả, để cho anh hai ôm một cái là tốt rồi."

Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, vỗ vỗ Khương Nhược Thần.

"Vậy Quả Quả ôm anh hai nha~"

"Anh hai đừng buồn."

Đồng thời quay đầu nhìn căn nhà kia lông mày nhíu chặt.

Trực giác nói cho bé biết nơi này có vấn đề.

Buổi chiều, sau khi cùng bảo bối nhà mình ăn cơm xong, dặn dò quản gia cùng người hầu chăm sóc cho bé con liền vội vàng tới công ty để giải quyết vấn đề.

Khương Quảng Thịnh cạo râu, thay đổi quần áo, cả người đều toả sáng trở thành một ông chú đẹp trai, suýt chút nữa loé mù mắt bé con.

Trong lúc Khương Quảng Thịnh đang gọi điện thoại, bé cầm theo túi vải đi đến căn nhà mà buổi sáng nhìn thấy.

Bây giờ là chính ngọ, lúc mặt trời cường thịnh nhất, sương đen trong phòng tiêu tán không ít, nhưng vẫn hướng bên ngoài bay đi, kim quang hầu như không còn.

Bé cầm túi vải trong tay nện từng bước vững vàng mà đi tới, giữa mày tràn đầy cứng cỏi một chút cũng không sợ hãi đồ vật bên trong.

Sư phụ nói gặp vệc kỳ lạ phải dũng cảm ra tay, nhưng cũng phải bảo vệ chính mình.

Bởi vì lòng người khó dò.

Bé đi từng bước tới cửa, tay nhỏ đeo chuông dừng trên tay nắm cửa, sương đen trên cửa chạy tứ, không dám dừng lại chỗ bé.

Dùng sức đẩy cửa không mở ra được.

Nhưng điều này không làm khó được bé.

Bé con lấy ra bùa vàng đọc nhẩm chú ngữ, dùng sức đập bùa lên cửa.

Giọng nói non nớt nhưng tràn đầy khí thế vang lên: "Khai!"

Theo tiếng nói đó cửa liền mở ra.

Âm phong từng trận như quỷ khóc sói gào.

Bé con tiến vào, sương đen nhanh chóng tản đi.

Sương đen né tránh nhóc con, không dám dừng lại.

Bé con không chút biểu cảm gì, khuôn mặt non nót tràn đầy chuyên tâm, ánh mắt quét nhìn xung quanh.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm căn nhà trở nên sáng sửa.

Đây là phòng khách, trên tường treo mấy bức tranh sơn dầu, bức màn bị kéo chặt che lấp ánh sáng. Bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc tủ gỗ, giữa sàn nhà đặt một chiếc thảm to, trên đó đặt một chiếc sô pha bọc da tinh xảo.

Căn nhà tràn đầy bụi bặm, như lâu rồi không có ai ở, sương đen từ một căn phòng truyền ra.

Bé nhìn thẳng về phía căn phòng kia, một chút cũng không sợ hãi, tay nhỏ nắm chặt lá bùa vàng.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng chân khe khẽ vang lên.

Đến trước cánh cửa căn phòng đang toả ra sương đen, bé cầm lá bùa vỗ vào cửa.

Cửa lại lần nữa mở ra.

Sương đen che trời lấp đất từ bên trong bay ra, hướng bốn phía mà khuếch tán.

Bé nâng tay lên, trên tay đang kẹp moọt lá bùa, đọc nhẩm chú ngữ rồi vứt lá bùa ra.

"Thanh trừ!"

Lá bùa mềm mại bay ra như một thanh kiếm sắc bén, kim quang mãnh liệt đem sương đen trong phòng tiêu diệt.

Sương đen biến mất lá bùa cũng bị thiêu rụi lộ ra diện mạo vốn có của căn phòng.

Đây là thư phòng, giữa phòng đặt một bàn trà làm bằng gỗ đàn, trên bàn đặt một khay trà, có một lớp bụi dày.

Bên trái phòng đặt một kệ sách, bên phải đặt một lư hương thờ phụng một con kim thiền thừ màu đen, lư hương vẫn đang cháy thoạt nhìn có người cố ý thờ phụng ở đây.

Bé con vẻ mặt ngơ ngác đi tới: "Hắc thiềm thừ?"

"Thiềm thừ không phải màu vàng sao?"

Nhìn hắc thiềm thừ không ngừng toả ra sương đen nồng đậm, bé con hừ một tiếng.

"Hừ, quả nhiên là đồ xấu xa, thế mà lại trộm tài vận."

Hơn nữa đặt ở đây chắc chắn là trộm tài vận của nhà bé.