Khó trách anh hai lại cau mày phiền muộn, khẳng định do thứ này tác quái.
Bắt nạt anh hai bé, không thể được!
Bé con tức giận lấy ra lá bùa mặc niệm chú ngữ vứt ra, kim quang từ bùa phòng ra vô số.
"Trói!"
Một tiếng quát nhẹ mang theo khí thế vô cùng, vô số kim quang phóng tới đem hắc thiềm thừ trói chặt.
Hắc thiềm thừ cảm nhận được nguy hiểm lền phóng sương đen ngăn cản, nhưng sương đen chớp mắt bị kim quang cắn nuốt.
Không cam lòng nó rít gào một tiếng, một con hắc thiềm thừ thật lớn xuất hiện trên không trung, đôi mắc đỏ hung hăng mà nhìn về phía nhóc con trước mặt.
"Nhóc con, người dám ngăn cản ta."
Bé con chống nạnh "hừ" một tiếng.
"Sư phụ nói trộm đồ vật của người khác là xấu xa."
"Sư phụ nói gặp được đồ tồi thì phải dũng cảm ra tay, cho nên Quả Quả muốn diệt trừ ngươi."
Hắc thiềm thừ: "Chỉ có ngươi? Hừ!"
"Ta đây sẽ ăn ngươi để tăng cường thực lực."
Nó đang lo không có biện pháp tăng cường tu vi, giờ đứa trẻ này tới đây liền đúng lúc.
Hắc thiềm thừ từ tủ thờ nhảy xuống, há miệng to như bồn máu hướng về phía bé con phóng tới, lưỡi dài phun ra chuẩn bị đem nhóc con nuốt chọn.
Bé con không hề sợ hãi, ánh mắt kiên định không chút nào chùn bước. Bé lấy ra lá bùa tùy tiện vung lên, lá bùa cháy rực nháy mắt biến thành l*иg giam bằng lửa đem hắc thiềm thừ bao vây, còn chặt đứt đầu lưỡi nó.
Đầu lưỡi rơi trên mặt đất hoá thành sương đen bị lá bùa hấp thụ.
Bị l*иg giam vây giữ, hắc thiềm thừ bị ngọn lửa thiêu đốt thoóng khổ kêu rên, hắc thiềm thừ dần hoá thành sương đen biến mất.
Giải quyết xong hắc thiềm thừ, bé con bấm bấm ngón tay tính toán, niệm thần chú vô số lá bùa bay chung quanh thân hình bé nhỏ, theo thủ thế của bé bị đẩy ra, sau đem hắc thiềm thừ trên bàn gắt gao bao bọc lấy, bay trở lại trong bàn tay bé.
“Hừ, Quả Quả chính là rất lợi hại.”
Sư phụ nói, bé rất thông minh, là thiên tài huyền học trăm năm khó gặp.
Bánh bao nhỏ ôm hắc thiềm thừ xoay người rời đi, chuẩn bị đi đem chuyện này nói cho Khương Quảng Thịnh.
Hắc thiềm thừ bị phá, sương đen bao quanh Khương gia đều biến mất, kim sắc tài vận bị trộm đi cũng dần quay trở lại.
Bé đứng trên bãi cỏ nhìn kim quang đang bay trở về mà mỉm cười vui vẻ.
Tốc độ bước chân cũng nhanh hơn không ít.
Mà lúc này, Khương Quảng Thịnh phát hiện không thấy bảo bối nhà mình đâu liện vội vàng sai người tìm.
Ông chỉ nhận một cuộc điện thoại sao mà lại không thấy bé con đâu.
Ông vất vả lắm mới tìm thấy con trai, bảo bối tâm can của ta.
"Lão đại, ta làm mất bảo bối tâm can rồi."
Khương Nhược Thần đang bị cuộc hợp tác làm cho sứt đầu mẻ trán, nghe thấy cha nói vậy liền đập bàn đứng dậy: "Cái gì!?"
Bộ dáng hùng hổ doạ người này khiến đối tác sợ hãi, trái tim đập thình thịch.
Chẳng lẽ mình áp giá quá thấp? Tức giận?
Đừng như vậy a, có thể từ từ thương lượng.
Tuy rằng Khương thị không so được với trước kia nhưng hiệu quả thương hiệu vẫn rất tốt, nếu hợp tác có thể được một phen lợi ích.
"Cha!"
Bé con ôm kim thiềm thừ đã được bao bọc bằng bùa vàng chạy vào phòng khách, thấy Khương Quảng Thịnh vẫn còn gọi điện thoại nên chỉ gọi một tiếng rồi yên lặng đi tới.
"Bảo bối tâm can của ta con chạy đi đâu vậy?"
"Còn hù chết cha rồi."