Đoạt Thanh Vân

Chương 5

Tiêu Lâm không ch*t.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Ta nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Cảnh Lan, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Chàng khẽ nhéo lòng bàn tay ta, thì thầm: “Cứ để xem thế nào đã.”

Ngoài điện bóng đêm bao trùm.

Trong điện đèn đuốc sáng trưng.

Không biết gió từ đâu thổi đến, khẽ lay ánh nến trên ngự án.

Ánh nến lay động, lập lòe mờ ảo, chiếu lên sườn mặt đế vương.

Ta nhìn từ xa thấy trong tay Hoàng Đế cầm một miếng ngọc bội, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve hoa văn trên ngọc bội.

Miếng ngọc bội đó ta biết.

Đời trước, Tiêu Lâm chính là vì trong lúc vô ý để lộ miếng ngọc bội này mà được thân tín của Hoàng Đế phát hiện ra.

Sau đó Hoàng Đế sai người đi điều tra rồi biết được Thái Tử mình nuôi dưỡng bao năm qua không phải ruột thịt.

Thái Tử thật đang co mình trong tiệm bánh bao nhỏ kia, vất vả kiếm sống qua ngày.

Có lẽ là do muốn bù đắp nên sau đó Hoàng Đế cực kỳ dung túng Tiêu Lâm.

Dung túng đến mức cho phép hắn tùy tâm sở dục hành hạ công thần đến ch*t.

“Cảnh Lan ca ca, chàng thấy miếng ngọc bội trong tay bệ hạ không? Lát nữa chàng nhớ khẳng định đó là đồ của chàng, không lâu trước đây bị mất, ta sẽ có biện pháp để bệ hạ tin.”

Để không bị người xung quanh nghe thấy, ta cố gắng đè thấp thanh âm.

Trước đây mỗi khi ta muốn Tiêu Cảnh Lan giúp gì đó, ta đều gọi chàng là Cảnh Lan ca ca.

Tiêu Cảnh Lan dùng âm lượng chỉ có hai chúng ta nghe thấy, đáp lại: “Được, nghe Man Man hết.”

Thấy ta với Tiêu Cảnh Lan đến gần.

Hoàng Đế ngước mắt quét qua chúng ta một lượt.

Chỉ thờ ơ nhìn một lần như thế.

Nhưng lại khiến ta chân chính cảm nhận được uy áp của thiên tử.

Có lẽ do ta với Tiêu Cảnh Lan cùng trọng sinh nên đã quấy nhiễu quỹ đạo đời này.

Hoặc cũng có thể Hoàng Đế chưa nắm được hết chân tướng bị vùi lấp.

Nên không trực tiếp bắt Tiêu Cảnh Lan lại như đời trước.

Trong điện an tĩnh đến cực điểm.

Hoàng Đế cất khối ngọc bội đi, vẫy tay gọi Tiêu Lâm đến gần.

Nương theo ánh nến, rốt cuộc ta cũng thấy rõ gương mặt kia.

Giữa trán có thêm một vết sẹo đáng sợ.

So với Tiêu Lâm đời trước càng giống ác quỷ bò lên từ địa ngục hơn.

Nhất định, nhất định không thể để hắn thành công lên làm Thái Tử.

Hoàng Đế gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng nói:

“Ám vệ tìm được người này từ bãi tha ma, trên người hắn không chỉ có di vật của tiên Hoàng Hậu mà gương mặt còn có vài phần giống trẫm, Thái Tử nói xem có kỳ lạ không?”

Ta với Tiêu Cảnh Lan liếc nhau, trong lòng hiểu rõ.

Không biết độc dược hôm đó hạ có vấn đề gì mà cuối cùng lại để hắn ta tránh được một kiếp.

Vậy Triệu Nhan Tuyết hẳn là cũng không ch*t.

Không đợi Tiêu Cảnh Lan mở miệng, Hoàng Đế đã nói tiếp:

“Trầm nhớ rõ năm đó đúng là đã tặng Hoàng Hậu miếng ngọc bội này, sao mấy năm nay chưa từng thấy Thái Tử đeo bao giờ?”

Hoàng Đế vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Lan.

Dường như cũng không thể xác định được Tiêu Cảnh Lan với Tiêu Lâm, ai mới là Thái Tử thật.

Tiêu Cảnh Lan hoàn toàn bình tĩnh: “Ngọc bội này là di vật của mẫu hậu, nhi thần vẫn luôn luyến tiếc không dám đeo, hôm trước khi chuẩn bị sính lễ cho Thái Tử Phi có lấy ra xem qua, không ngờ lại vô ý đánh rơi. Nhi thần không biết người này lấy được ngọc bội của mẫu hậu từ chỗ nào.”

Tiêu Lâm nghe vậy, mắt rực lửa.

Vội vàng lên tiếng cãi lại: “Ngươi nói dối! Nông hộ nhân nuôi ta nói, ngọc bội này đặt trong tã lót của ta!”

“Là nương ta để lại cho ta!”