Đoạt Thanh Vân

Chương 6

Sắc mặt Hoàng Đế bỗng chốc trầm xuống, lạnh lùng nói: “Trẫm cũng không biết một vật có thể có hai chủ đấy? Ngọc bội này vừa là vật tùy thân của người này, lại vừa là vật Thái Tử bị mất, Thái Tử có gì chứng minh ngọc bội này là Thái Tử làm mất không?”

Ta đã nghe thấy ý khác trong câu nói của Hoàng Đế.

Lúc này, có lẽ ông ta đã tin Tiêu Lâm mới là nhi tử thân sinh của mình.

Dù sao thì gương mặt kia cũng có bảy phần giống ông ta.

Ta tiến lên một bước, thong thả ung dung hành lễ với Hoàng Đế:

“Thưa bệ hạ, ngọc bội này Thái Tử điện hạ đã tặng cho thần thϊếp, là do thần thϊếp vô ý làm mất, vừa rồi điện hạ nói vậy là muốn che chở cho thần thϊếp. Điện hạ từng nói cho thần thϊếp, trong ngọc bội này có cơ quan ẩn, hay là bệ hạ đưa ngọc bội cho thần thϊếp, để thần thϊếp thử một lần. Trước mặt bao người thế này, thần thϊếp cũng không thể động tay động chân gì phải không ạ?”

“Ngọc bội này ta vẫn luôn mang theo bên người mà không biết nó còn có cơ quan ẩn cơ đấy?” Tiêu Lâm cười nhạo nói.

Hoàng Đề sa sầm mặt, đánh giá hắn một phen, sau đó lại nhìn nhìn ta, đưa ngọc bội trong tay cho thái giám:

“Nguyên Tịch, dù ai là Thái Tử, ngươi vẫn sẽ là Thái Tử Phi trẫm tuyển định.”

Ta quỳ sụp xuống: “Tạ ân điển của bệ hạ nhưng thần thϊếp không dám nhận, thần thϊếp gả vào Đông Cung, không phải vì Thái Tử Phi mà là vì Tiêu Cảnh Lan.”

Đời trước chính là vì Hoàng Đế khăng khăng muốn ta làm Thái Tử Phi.

Đã chọc cho Tiêu Lâm khó chịu, cũng chọc Triệu Nhan Tuyết khó chịu.

Mới đẩy ta vào kết cục thê thảm như vậy.

Ông ta ngồi trên chỗ cao, không biết đôi khi sự sủng ái của Đế Vương cũng là một con d.a.o gi*t người.

Ta tiếp nhận ngọc bội từ trong tay thái giám, sờ soạng cạnh bên một lát.

Cuối cùng cũng tìm được cơ quan ẩn, ta nhẹ nhàng nhấn một cái —

Miếng ngọc bội chia thành hai nửa, trên phần khớp nối có khắc hai chữ nhỏ: “Hữu An.”

Đó là nhũ danh tiên Hoàng Hậu đặt cho Thái Tử.

Ta đưa ngọc bội lại cho Hoàng Đế.

Ông ta ngồi trên long ỷ thất thần nhìn hai nửa ngọc bội trong tay, sống lưng thẳng tắp đột nhiên suy sụp, như mất hồn mất vía.

Trong chốc lát, ta bỗng dưng cảm giác như người ngồi trên đài cao già đi vài phần.

Qua hồi lâu, Hoàng Đế thở dài nói:

“Cơ quan ẩn trên ngọc bội này… chính trẫm đã dạy cho Thanh Hòa.”

Nói xong, ông ta nhìn về phía Tiêu Lâm đang tròn mắt kinh ngạc, giọng đầy tức giận: “Đồ ngươi mang theo bên người hàng ngày mà lại không biết huyền cơ trong đó?”

“Là… là…”

Mặt Tiêu Lâm tái nhợt, miệng ấp úng không nói nên lời.

Ta âm thầm nháy mắt với Tiêu Cảnh Lan.

Tiêu Lâm hẳn là nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao ta lại biết trong ngọc bội này có cơ quan ẩn.

Đời trước khi hắn b.ó.p cổ ta, muốn tự tay m.ó.c mắt ta ra.

Ta đau đến không thở nổi, khàn giọng cầu xin hắn.

Trong lúc giãy giụa ta vô tình túm trúng ngọc bội bên hông hắn.

Ngọc bội rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa, thế nên ta mới biết trong đó có huyền cơ.

Nghĩ đến đời trước Tiêu Lâm gây đủ loại tội nghiệt.

Ánh mắt ta nhìn về phía hắn có thêm vài phần chán ghét.

Nếu độc dược không thể độc ch*t hắn, vòng xoáy thiên mệnh nhất định cuốn chúng ta lại với nhau.

Thì đời này, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi đâu, Tiêu Lâm.