Nghỉ học là chuyện không thể rồi. Thanh Âm đeo cặp sách lên vai, nhảy lên chiếc xe đạp mới duy nhất trong khu tập thể, đi thẳng đến trường.
Tuy ngây thơ, nhưng chỉ số thông minh của nguyên chủ lại cao trên mức trung bình, đặc biệt học giỏi toán, lý, hóa. Cô thường xuyên nằm trong top ba của lớp, còn đang học tại ngôi trường cấp ba tốt nhất vùng.
Rời khỏi khu tập thể số 16, Thanh Âm đạp xe qua con hẻm Hạnh Hoa, đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng. Lúc đó cô suýt ngất vì mùi hôi — bây giờ là giờ mà nhà nhà đang đổ bô, nhưng nhân viên vệ sinh lại chưa đến dọn. Mùi hương ở đó khiến mùi của đống rác cô vừa đi qua cũng chỉ là muỗi.
Thanh Âm nín thở, nhanh chóng đạp qua đoạn đó. Đến đầu hẻm, cô gặp vài chàng trai trẻ mặc áo kẻ ngang kiểu lính hải quân và quần quân đội màu xanh, đứng ngồi ngổn ngang lộn xộn với dáng vẻ lười biếng.
Theo bản năng, tay cô khẽ run lên.
Đây đều là ý thức của nguyên chủ. Những người đó là nhóm côn đồ lang thang ở phố bên cạnh, là hạng người thấy trẻ con thì dọa nạt vài câu, thấy chó hoang thì đá vài phát. Tất nhiên khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp như Thanh Âm, chắc chắn sẽ huýt sáo trêu chọc.
Nguyên chủ rất nhát gan. Mỗi lần đi qua, mặt cô đều đỏ bừng, tim đập loạn xạ, vội vàng bỏ chạy thục mạng, sợ rằng nếu chạy chậm sẽ đến cả cái bóng cũng bị họ dẫm nát.
Nhưng Thanh Âm bây giờ là ai chứ? Cô lớn lên ở nông thôn, sau khi tốt nghiệp đi làm thì cũng từng đối mặt với đủ loại bệnh nhân côn đồ, cũng như gặp không ít chuyện và người kỳ quặc khắp nơi. Nên khi đi ngang qua họ, ánh mắt cô không liếc ngang liếc dọc, không căng thẳng, lại càng không tăng tốc. Cô cứ thế bình thản, tự nhiên đi qua, như thể họ không hề tồn tại.
Thậm chí, đi qua rồi, cô cũng không quay đầu lại với gương mặt đỏ bừng để lén nhìn họ như trước đây nữa.
“Ê, Cương Tử, vừa rồi đó là Tiểu Thanh Âm phải không? Tao không nhìn nhầm chứ?”
“Không nhầm đâu. Nhưng sao giờ cô ấy không còn sợ đám chúng ta nữa nhỉ?”
“Kỹ thuật đạp xe dường như cũng tiến bộ hẳn?”
“Hehe, chúng mày nói xem, có khi nào là anh An Tử dạy không?” Mọi người phá lên cười ha hả.
“Lần trước anh An Tử đã lên tiếng trước rồi. Đám chúng ta không được phép bắt nạt Tiểu Thanh Âm nữa. Một là không được dọa cô ấy, hai là không được huýt sáo trêu chọc cô ấy, ba là…”
“Biết rồi, biết rồi! Ba là không được nhìn chằm chằm vào cô ấy, chẳng phải chỉ có ba điều đó thôi sao? Quả nhiên người có chỗ dựa thì gan cũng to lên”
Thanh Âm không hề biết mình trở thành chủ đề bàn tán của đám côn đồ. Cô nhanh chóng đạp xe đến cổng trường. Bác bảo vệ hỏi sao hôm nay lại đến muộn thế, giờ học đã qua một nửa rồi. Nhưng rồi, ông lại thở dài khi nhớ đến những chuyện xảy ra với nhà họ Thanh.
“Nhà họ Thanh đúng là số khổ mà.”
Thanh Âm bước vào trường, không đi đến lớp học mà theo ký ức của nguyên chủ, tìm đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm.
Lúc này trong văn phòng chỉ có vài thầy cô đang ngồi rải rác, cúi đầu chuẩn bị bài giảng. Thanh Âm gõ nhẹ hai cái lên cửa.
“Ồ, là Thanh Âm à, vào đi.” Lý Tu Năng đặt bút máy xuống, anh ấy có ấn tượng rất sâu sắc về cô học trò này.
Cô không chỉ xinh đẹp mà còn học rất giỏi. Thường ngày, cô không hay gây chuyện, cũng không thích tham gia các hoạt động tập thể, chỉ chú tâm vào việc học hành.
Trong khi Lý Tu Năng đang quan sát Thanh Âm, Thanh Âm cũng đang quan sát anh ấy. Lý Tu Năng mới đi làm được một năm, ria mép quanh môi còn xanh nhạt. Đây là lứa học sinh đầu tiên mà anh ấy dạy, trông anh ấy chỉ lớn hơn Thanh Âm và các bạn trong lớp một hai tuổi mà thôi, giọng nói vẫn còn ngượng nghịu.
“Không phải em xin nghỉ phép vì việc gia đình sao? Mọi chuyện đã ổn chưa? Nếu tâm trạng chưa tốt thì em có thể nghỉ thêm vài ngày, không cần vội đến lớp đâu.”
Thanh Âm cúi đầu. Dù cô cố gắng, cô cũng không thể ép mình rơi nước mắt được.
“Hoặc nếu gia đình em gặp khó khăn gì, cần thầy giúp đỡ thì cứ nói với thầy một tiếng.”
Thanh Âm ngẩng đầu lên: “Cảm ơn thầy Lý, em vẫn ổn ạ.”