Đêm đó, ta lăn lộn trên giường không ngủ được, nghĩ mãi không ra tại sao Hoàng Thượng lại tứ hôn cho ta cùng Tạ Húc Chi.
Ta với hắn rõ ràng mới gặp được vài lần.
Hai ngày sau, ta còn được mời tham gia hội đi săn mùa thu.
Ta vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên đã thấy Cố Trình Xuyên ở dãy bàn dành cho nam tử đối diện.
Không biết đầu óc hắn trúng gió thế nào, ngồi im như tượng đá, mắt nhìn ta chằm chằm.
Bày ra bộ dáng thâm tình cho ai xem vậy!
Ta nổi da gà, vừa muốn dời mắt đi, lại thấy Tạ Húc Chi không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt ta, ngăn cản tầm nhìn của Cố Trình Xuyên.
“Tạ tam tiểu thư.” Hắn cười với ta, lộ ra một hàm răng trắng: “Hội săn hôm nay ta với tiểu thư một nhóm.”
Ta choáng ngợp trước nụ cười của hắn.
Tạ Húc Chi vốn cực kỳ tuấn mỹ, mặc đồ bình thường đã có tư thái tiên nhân, hôm nay mặc một thân kính trang màu đen, khiến bờ vai rộng càng thêm rõ ràng, trái ngược với vẻ tiểu sinh trẻ trung của Cố Trình Xuyên, lại có thêm một phần khí phách.
Không chỉ ta, các quý nữ khác cũng ngắm hắn đến ngẩn người, một lúc sau mới chợt giật mình đỏ mặt.
Một lúc sau, ta mới nhạy bén nhận ra hội săn mùa thu năm nay không giống mọi năm.
Trước đây là nhóm năm người, năm nay là nhóm hai người.
Sau khi nhìn danh sách chia nhóm, ta càng khẳng định phỏng đoán của mình.
Trận đi săn này xem ra ý của Túy Ông không phải ở rượu (*).
(*) Có dụng ý khác.
Nhưng ta cùng Tạ Húc Chi căn bản không quen, cũng không hiểu thánh chỉ tứ hôn của Hoàng Thượng là thế nào.
Vốn dĩ ta còn sợ cả hai sẽ ngượng ngùng khi cùng đồng hành.
Cũng may sau khi hội săn bắt đầu, Tạ Húc Chi rất tự nhiên thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với ta, ta cũng không còn căng thẳng nữa.
Hắn dường như không quan tâm chuyện thắng thua trong hội săn, rảnh rỗi thì kéo cung, rõ ràng không chút để ý nhưng b.ắ.n phát nào lại chuẩn phát ấy.
Địa điểm săn thú là trong khu rừng phía sau hoàng cung, lá vàng rơi đầy đất, thỉnh thoảng lại có tiếng chim đỗ quyên hót vang.
Mọi chuyện đều hài hòa, nếu như không có Cố Trình Xuyên cứ lẽo đẽo đi theo.
Cũng lạ thật.
Từ khi ta trọng sinh, Cố Trình Xuyên như thay đổi thành người khác, trước kia hắn không bao giờ thèm để mắt đến ta, nhìn thấy ta là tránh như rắn rết, hận không thể quăng cho ta một tờ hưu thư, hiện tại lại như khối kẹo mạch nha dính chặt lấy ta, thật sự không biết đầu hắn có bị nước vào không.
Hơn nữa ta nhớ rõ trong danh sách chia nhóm, hắn cùng nhóm với thiên kim tiểu thư nhà Trần thượng thư, sao giờ lại đi một mình.
Ta vừa quay đầu lại xác nhận, đột nhiên vυ't một tiếng, một mũi tên nhọn ghim thẳng vào thân cây.
Con thỏ nhỏ dưới thân cây bị hoa lăn ra bất tỉnh.
Cố Trình Xuyên tiến lên, nắm tai con thỏ nhỏ, xách đến trước mặt ta: “Tuệ Tuệ, ta nhớ nàng rất thích thỏ.”
Ta siết chặt tay, nhìn chằm chằm con thỏ trong tay hắn.
Hắn nói không sai, ta rất thích thỏ, khi xuất giá cũng không quên mang theo con thỏ đã nuôi hai năm.
Nương ta sinh thời rất thích nuôi thỏ, con thỏ mà ta nuôi là lứa thứ ba.
Lúc ấy mẹ thỏ khó sinh, ta cả đêm dầm mưa chạy đi mời đại phu thú ý nổi tiếng nhất vùng, cuối cùng mới cứu được mạng thỏ con.
Mỗi khi cuộn mình lại, thỏ con tròn tròn như một hạt đậu xanh lớn nên ta đặt tên nó là Đậu Đậu.
Đậu Đậu như có nhân tính, mỗi khi Lý Vân khóc lóc kể lể với Cố Trình Xuyên ta bắt nạt nàng thế nào, hắn tới tìm ta tính sổ, Đậu Đậu luôn xù lông lên cọ cọ chân hắn. Cố Trình Xuyên lần nào cũng tránh Đậu Đậu, nhưng sau đó lại lén vuốt ve lông nó.
Bị ta nhìn thấy, hắn chột dạ sờ sờ mũi rồi ngượng ngùng phất tay áo rời đi.
Ta nghĩ quan hệ giữa ta với hắn đã tốt hơn, hưng phấn đến mức ôm Đậu Đậu lăn qua lộn lại, mãi không ngủ được.
Cho đến một ngày, ta từ trong cung trở về, tìm khắp cả viện không thấy Đậu Đậu đâu.
Nó vẫn luôn ngoan ngoãn nên ta không nỡ nhốt trong l*иg sắt, để nó thoải mái chạy chơi trong viện, dặn tỳ nữ khi quét tước dọn dẹp thì để ý nó.
Nhưng hôm đó ta gọi thế nào cũng không thấy Đậu Đậu ra.
Mí mắt trái ta giật giật, lập tức phát động tỳ nữ cùng người hầu trong viện đi tìm.
Như có giác quan thứ sáu mách bảo, khi đi qua Phù Khúc Các của Lý Vân, ta bỗng dưng dừng bước.
Bất chấp sự ngăn cản của thủ vệ, ta đá tung cửa xông vào.
Nhìn thấy dĩa thịt đỏ rực trên bàn, máu cả người như đông lạnh.
“Đây là thịt gì?” Giọng ta run run.
Nàng ta cười tủm tỉm nhìn ta, giọng nói dễ nghe như chim hoàng oanh nhưng lại nói ra những lời ác độc đến cực điểm: “Thịt thỏ đấy, thịt thỏ kho tàu ngon lắm, ngươi có muốn nếm thử không?”
Ta tức đỏ mắt, hất văng chiếc đũa trên tay nàng ta, thuận tay lấy cái chổi gần đó đập vào người nàng ta.
Cơ hồ dùng hết sức bình sinh mà đập.
Tiếng la hét thảm thiết của Lý Vân vang vọng khắp phủ, nhưng không ai dám tiến lên ngăn ta, mà muốn ngăn cũng không được.
Ngày đó, ta như con thú nhỏ phát đ.iê.n, phát tiết hết bất mãn, oan ức ra ngoài.
Khi Cố Trình Xuyên nhận tin gấp gáp trở về, Lý Vân đã bị ta đ.á.nh cho thừa sống thiếu ch*t.
Hắn giật phăng cây chổi trong tay ta, giơ tay cho ta một bạt tai.
“Đủ rồi!”
“Không phải chỉ ăn một con thỏ thôi sao!”
“Ngươi muốn bao nhiêu con ta bồi thường cho ngươi!”
Cây chổi bị giật mất, ta mất hết sức lực, như quả bóng cao su xì hơi, ngã ngồi xuống đất.
Ta cuồng loạn hét lên với hắn: “Nó không phải chỉ là một con thỏ!”
Nó là bảo bối của ta.
Là người nhà của ta.
Là kỷ vật nương để lại cho ta.
Nó không chỉ là một con thỏ.
Nhưng nó đã ch*t rồi.
Đáng tiếc Cố Trình Xuyên sẽ mãi mãi không hiểu, hắn nhìn ta như kẻ có bệnh.
Ta chạy tới phòng bếp, lục sọt rác tìm thấy lông cùng n.ội t.ạng của Đậu Đậu, cầm cả dĩa thịt trên bàn kia, chôn hết dưới gốc cây hồng trong viện.
Tìm phát sư nổi tiếng nhất kinh thành tới niệm kinh siêu độ cho nó.
Ta nói với Đậu Đậu, kiếp sau đừng làm con thỏ mặc người xâu xé nữa.
Đại phu nói Lý vân bị thương không nhẹ.
Cố Trình Xuyên vì lấy lại công đạo cho nàng ta mà nhốt ta trong viện để tự ngẫm lại sai lầm của mình, không có sự cho phép của hắn thì không được ra khỏi cửa.
Nhưng hắn không biết, ta khó thở công tâm, bị thương căn bản, thân thể ngày càng suy yếu.
Sau đó, hắn đi chợ mua về rất nhiều thỏ.
Ta nhìn trái nhìn phải, rõ ràng đều là những con thỏ lông trắng muốt, tham ăn nhưng không con nào giống Đậu Đậu cả.
Năm ấy mùa đông tuyết rơi dày, ta sợ thả bọn thỏ đi chúng sẽ không sống được nên để cho tỳ nữ nuôi.
Ta chỉ nhìn từ xa, không dám ôm lấy một lần.
Bây giờ Cố Trình Xuyên lại đưa thỏ cho ta?
Tất cả mọi người đều có thể, chỉ mình hắn không có tư cách!
Ta cười nhạo một tiếng, ngữ khí lạnh băng: “Ta không thích, Cố thế tử đừng phí sức.”
Ý cười trong mắt Cố Trình Xuyên tắt ngúm, nhưng vẫn cố gượng nhếch khóe môi lên: “Vậy nàng thích gì, để ta đi tìm.”
Mặt ta không biểu tình: “Ta thích Cố thế tử cách xa ta một chút.”
Ta kéo tay Tạ Húc Chi rời đi.
Nói nhiều hơn một câu với hắn khiến ta cảm thấy mình thật lãng phí cuộc đời.
Tạ Húc Chi cười.
Hắn đứng dựa vào thân cây, giọng lười biếng lại mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Tạ tam tiểu thư đã nói vậy rồi, Cố thế tử cách xa nàng một chút, hay thế tử nghe không hiểu? Bây giờ ta là vị hôn phu của nàng, nàng thích gì ta sẽ tự tìm cho nàng.”
Cố Trình Xuyên hồn bay phách lạc sững sờ tại chỗ, một bộ không chịu nổi đả kích, bày ra vẻ như ta là nữ nhân vô tâm, trêu đùa tấm lòng người khác.
Ta không muốn phí lời với hắn, kéo Tạ Húc Chi đi thẳng về phía trước, quay lại không thấy Cố Trình Xuyên đi theo nữa, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Tâm tình Tạ Húc Chi có vẻ rất tốt, không biết từ đâu lấy ra một con cáo nhỏ đưa cho ta.
“Vừa nãy lúc tiểu thư nói chuyện với Cố thế tử, ta phát hiện ra trong bụi cỏ.” Đuôi mắt hắn cong cong: “Hình như là bị vứt bỏ, dính hơi người rồi, thả đi chắc khó sống.”
Ta ngẩn người, định từ chối nhưng đến lúc phản ứng lại thì con cáo đã nằm gọn trong lòng.
Nó cuộn người lại như một quả bóng bằng nhung, chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay.
Ta nhìn mà lòng mềm nhũn.
Ta không đành lòng bỏ rơi nên quyết định ôm cáo nhỏ cùng đi.