Tuệ Tuệ

Chương 5

Khi thời gian đi săn sắp kết thúc thì trên trời đùng đoàng vài tiếng, sau đó là mưa to tầm tã trút xuống.

Tạ Húc Chi đưa ta vào một sơn động tránh mưa.

Hắn bẻ một cành cây dài, dựng thành sào phơi đồ rồi cởϊ áσ ngoài ra treo lên.

Khi nhóm lửa, Tạ Húc Chi chỉ mặc một kiện áo đơn.

Áo trong màu trắng ẩm ướt nhanh chóng biến thành trong suốt, dính chặt vào người hắn, phác ra đường cong cơ bắp cùng từng múi bụng rõ ràng.

Ta làm bộ cúi đầu chơi với cáo nhỏ, khóe mắt lại không nhịn được liếc về hướng đó.

Nói ra cũng thật xấu hổ, ta sống hai đời còn chưa được xem qua cơ bụng nam nhân nữa.

Tạ Húc Chi có hẳn tám múi nha.

Nhìn rất… mạnh mẽ.

Mặt ta đỏ bừng.

Đời trước trước khi xuất giá, dưới rương của hồi môn của ta có mấy quyển xuân cung đồ.

Khi đó ta nhớ lời dạy của tổ mẫu, đêm khuya thanh vắng, lén cùng tỳ nữ nghiên cứu, xem xong mặt đỏ bừng xấu hổ.

“Tạ tam tiểu thư?”

Ta giật mình, theo bản năng đáp lại.

“Sao vậy?”

Giọng Tạ Húc Chi có thêm ý cười: “Gọi mấy câu cũng không thấy tiểu thư trả lời, nàng đang nghĩ gì vậy?”

Ta sững sờ tại chỗ, không biết trả lời thế nào.

Tạ Húc Chi đột nhiên ghé sát mặt ta nhìn: “Mặt nàng đỏ quá.”

Hắn vừa nói thế, ta cảm giác mặt mình sắp bốc cháy rồi.

“Thôi, không chọc nàng nữa.” Hắn khẽ cười, xoay người đi chỗ khác: “Nàng mau cởϊ áσ choàng bị ướt ra treo lên giá đi, hong một lát sẽ khô ngay.”

Ta luống cuống tay chân làm theo lời hắn nói, sợ bị hắn nhìn ra mình đang nghĩ gì.

Khi lửa đang cháy rực, cửa động liền xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Cố Trình Xuyên cả người ướt đẫm, nhìn thấy ta ánh mắt sáng lên nhưng khi thấy con cáo nhỏ trong lòng ta, mặt lại sa sầm.

Tạ Húc Chi đứng dậy chắn trước mặt ta, không thèm nể nang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cố Trình Xuyên: “Cố thế tử thật là âm hồn không tan, đi đâu cũng gặp.”

Đáy mắt Cố Trình Xuyên hiện lên một tia sát khí: “Bổn thế tử có duyên với Tuệ Tuệ, liên quan gì đến ngươi!”

Ta bẹp bẹp miệng, không vui xoa xoa tai.

Lần đầu tiên cảm thấy có tai để nghe cũng chẳng phải chuyện tốt.

Mưa còn tí tách tí tách không ngừng.

Cố Trình Xuyên không e dè, hai mắt thẳng tắp nhìn ta, giống như muốn đào ra một cái lỗ trên người ta.

Ta khó chịu quay người đi chỗ khác.

Cũng may Tạ Húc Chi chắn trước mặt ta, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của Cố Trình Xuyên.

Trong lúc hắn (Cố Trình Xuyên) đang nhặt củi ở cửa động, bụng ta không đúng lúc reo lên.

Cố Trình Xuyên nhìn qua: “Nàng đói bụng?”

Ta quay đầu đi, không để ý tới hắn.

Hắn làm như không nhìn thấy, lấy trong tay nải ra một con cá, dùng nhánh cây đ.â.m xuyên qua rồi nướng trên ngọn lửa.

Rất nhanh, trong không khí đã ngập mùi cá nướng.

Bụng ta cồn cào không chịu nổi nữa.

Đời trước hắn hại ta thảm như vậy, ăn một con cá của hắn thì đã sao!

Chưa rút gân uống m(á)u hắn là may rồi.