Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Chưa!!?

Thế giới 1 - Chương 16

“Huynh trưởng, ngươi biết xưa nay cữu cữu của chúng ta luôn không xem trọng hai huynh đệ ta. Mỗi lần mời tới động phủ ăn thịt, lần nào ông ta cũng chế giễu hai người chúng ta một phen, nhưng ông ta lại yêu thích mỹ nhân, nam nữ đều không kỵ. Đợi sau khi ăn thịt Đường Tăng xong, chúng ta sẽ mời ông ta và lão mẫu thân tới đây, dâng tặng mỹ nhân cho cữu cữu để ông ta vui vẻ. Nói không chừng, ông ta sẽ tặng pháp khí Cầu Hồi Lâu cho chúng ta thì sao?”

Mắt của Kim Giác Đại Vương sáng lên, khen ngợi: “Không hổ là hiền đệ, quả nhiên suy nghĩ rất chu đáo. Lần này để ta đích thân đi mời cữu cữu.”

“Vậy ta đi hút Tôn Hành Giả kia.” Ngân Giác Đại Vương đứng lên.

Sau khi cầm Dương Chi Ngọc Tịnh Bình và Tử Kim Hồng Hồ Lô lên, Ngân Giác Đại Vương đi ra ngoài. Tiếp theo, Kim Giác Đại Vương gọi hai tiểu yêu lanh lợi làm việc nhanh nhẹn tới, ra lệnh cho họ tới Long Sơn Áp Long Động mời lão mẫu thân tới đây.

Làm xong xuôi, hắn ta lại sửa sang lại trang phục của mình một chút, căn dặn một tiểu yêu canh gác ở bên ngoài động phủ, lúc này hắn ta mới tới Liên Hoa Động để mời cữu cữu tới.

Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương mỗi người đi làm việc của mình, toàn bộ tiểu yêu đều đứng canh gác ở ngoài động, bên trong Liên Hoa Động rộng lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Phó Trăn Hồng mở to mắt, nhìn sang tăng nhân mặc y phục trắng ở bên cạnh.

Dường như Ngân Giác Đại Vương tự tin là bọn họ không thể chạy thoát, cho nên chỉ dùng dây thừng trói nửa người trên của hắn và Đường Tăng lại mà thôi.

Thấy Đường Tăng còn đang hôn mê, Phó Trăn Hồng di chuyển tới trước mặt Đường Tăng, ngồi xổm xuống rồi gọi nhỏ: “Hòa thượng, tỉnh lại đi.” Hắn dung hòa lực mê hoặc vào giọng nói rồi truyền vào màng nhĩ của Đường Tăng. Vài giây sau, Đường Tăng từ từ mở bừng hai mắt.

“Hòa thượng, lão đạo kia là yêu quái cải trang, bắt hai người chúng ta tới rồi động phủ này.” Phó Trăn Hồng nói thẳng ra tình huống trước mắt.

Đường Tăng nhớ lại làn khói đặc màu đen mà mình thấy trước khi ngất đi, hắn chỉ mới hít vào có một ít đã mất ý thức, cũng không biết ba đồ đệ của mình như thế nào rồi nữa. Trên gương mặt thanh tú của Đường Tăng xuất hiện sự lo lắng.

“Hòa thượng, thay vì lo lắng cho bọn họ, không bằng ngươi nghĩ xem chúng ta nên trốn thoát ra ngoài như thế nào đi.”