Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Chưa!!?

Thế giới 1 - Chương 17

Đường Tăng nghe vậy, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua sợi dây thừng đang trói chặt mình, sau đó lại nhìn thoáng qua Phó Trăn Hồng cũng đang bị trói. Sau vài giây trầm ngâm, hắn mới hỏi: “Ngươi có thể thoát khỏi sợi dây này không?”

Phó Trăn Hồng lắc đầu, ra vẻ buồn rầu nói: “Làn khói kia chỉ khiến con người bất tỉnh, đối với yêu quái sẽ nghiêm trọng hơn. Hiện tại, tứ chi của ta đều nhấc lên không nổi, pháp lực cũng không thể sử dụng được nữa.”

Đường Tăng mím môi, mày hơi nhăn lại.

Phó Trăn Hồng thấy vậy, lại tiếp tục nói: “Tuy nhiên, sợi dây thừng này mỏng hơn những dây thừng khác một chút. Tuy tay của ta bị trói ra sau lưng, nhưng dùng miệng thử cắn xem có thể cắn đứt được nó không.”

“Dùng miệng?” Đường Tăng không phản ứng lại kịp.

Răng nanh nhỏ nhòn nhọn của Phó Trăn Hồng lộ ra, hắn tiến lên trước vài bước, cả người hắn đứng ở giữa hai chân Đường Tăng. Sau đó, hắn ngồi xổm người xuống đối mặt với Đường Tăng.

Càng tiến đến gần, Đường Tăng càng ngửi được mùi hương trên người Phó Trăn Hồng, là mùi hương u buồn nồng nặc lại vừa độc đáo, giống như một đóa mẫu đơn đỏ tươi thật to ngâm mình trong hồ nước lạnh tỏa ngát hương thơm tươi mát.

Khóe môi Phó Trăn Hồng hơi cong lên. Dưới ánh nhìn chăm chú của Đường Tăng, hắn từ từ cúi đầu, dùng răng cắn sợi dây thừng quấn chặt trước ngực Đường Tăng.

Theo động tác miệng của Phó Trăn Hồng, sợi dây thừng trói chặt Đường Tăng cũng theo lực tác động mà di chuyển sang trái phải, sợi dây thừng thô ráp cách một lớp tăng trắng như tuyết cọ xát nhè nhẹ trước ngực Đường Tăng, lúc nhẹ lúc nặng, từ nhẹ nhàng chầm chậm chuyển sang mạnh mẽ nhanh chóng.

Rõ ràng là đang cởi trói một cách đứng đắn, mùi thơm nồng nặc dũng mãnh xông vào chóp mũi làm cho cõi lòng Đường Tăng cũng dâng trào cảm giác dị dạng theo từng động tác của Phó Trăn Hồng.

Y mím chặt môi, đôi mắt cụp xuống nhìn về phía Phó Trăn Hồng đang hành động trước ngực mình. Từ góc độ của Đường Tăng chỉ có thể nhìn thấy vầng trán trắng nõn trơn bóng và hàng lông mi dày rậm như lông quạ của Phó Trăn Hồng, đường cong hàng mi đen rậm tựa như cánh bướm rung rung nhè nhẹ khiến người nhìn cảm thấy ngứa ngáy trong tim.

Đường Tăng theo bản năng dời tầm mắt đi, không tiếp tục nhìn cánh bướm vỗ cánh sắp bay kia nữa. Chờ sau khi đè lại cảm giác kỳ lạ ở trong lòng xuống, y mới chú ý tới tư thế hiện giờ của mình và đối phương thật sự là có chút quá mập mờ và thân mật.