Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Chưa!!?

Thế giới 1 - Chương 18

Thiếu niên mặc y phục trắng ngồi quỳ ở giữa hai chân của y, suối tóc đen xinh đẹp xõa tung ở sau lưng hắn, đối phương vùi đầu ở trước ngực y, tư thế cong eo được bộ y phục trắng như tuyết phác họa ra đường cong kiều diễm làm động lòng người.

Có vẻ như bầu không khí tĩnh lặng cũng bị lây nhiễm vài phần hương diễm và mờ ám.

Con ngươi luôn luôn ôn hòa và trầm tĩnh của Đường Tăng hơi trầm xuống một chút, y đang định mở miệng nói chuyện, cách một giây, hàm răng Phó Trăn Hồng tựa như không cẩn thận mà cắn trúng ngực của Đường Tăng cách một lớp y phục.

Trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể Đường Tăng mất khống chế mà rùng mình một cái.

Thậm chí y còn cảm giác được hơi thở phả ra từ giữa môi răng của thiếu niên, ấm áp, mang theo một chút cảm giác ẩm ướt.

“Ngươi…” Yết hầu Đường Tăng vô thức lăn lên trượt xuống một cái, mày hơi nhăn lại: “Sợi dây thừng này…”

Động tác của Phó Trăn Hồng khựng lại, hắn ngẩng đầu giải thích câu hỏi mà Đường Tăng muốn thốt ra: “Tuy sợi dây thừng này mỏng hơn dây thừng khác, nhưng nó lại rất cứng cáp, rắn chắc.”

Đường Tăng nhìn thoáng qua nút thắt ở trước ngực mình nói: “Ngươi đổi vị trí đi.”

Phó Trăn Hồng nhướng mày, hỏi lại: “Ngươi chắc chứ?”

Đường Tăng ừ một tiếng, cảm giác vừa rồi quá kỳ quái làm cho tim của y đập nhanh.

“Vậy được.” Khóe môi Phó Trăn Hồng cong lên lần nữa như mặt nước gợn từng vòng sóng nước, ánh mắt tập trung trên người Đường Tăng hơi dao động một chút, cuối cùng như ngừng lại ở cổ của Đường Tăng.

“Vậy ở đây đi.” Phó Trăn Hồng nói xong, cũng không đợi cho Đường Tăng mở miệng đã trực tiếp chôn đầu ở gáy của y, răng nanh nhòn nhọn lại cắn dây thừng lần nữa.

Lần này, đã không còn y phục che đậy, toàn bộ hơi thở phả ra từ mũi Phó Trăn Hồng trực tiếp phả vào cổ Đường Tăng.

Khác hẳn so với nhiệt độ cơ thể lạnh như băng trên người Phó Trăn Hồng, hơi thở phả ra từ môi răng hắn lại ấm áp giống như thường nhân.

Hắn dùng răng cắn dây thừng.

Vì thế, Đường Tăng có thể cảm nhận được xúc cảm thô ráp từ sợi dây thừng và cả sự lạnh lẽo sắc nhọn từ răng nanh Phó Trăn Hồng nữa.

Công sức vừa mới đè nén cảm giác khác thường của Đường Tăng lại trở nên uổng phí, nhịp tim của y cũng bắt đầu đập nhanh hơn theo từng động tác của Phó Trăn Hồng.

Đường Tăng nhắm mắt lại, y thầm niệm Thanh Tâm Chú.

Phó Trăn Hồng liếc xéo Đường Tăng một cái, ánh mắt rơi xuống sườn mặt tuấn tú của tăng mặc bạch y, từ môi phát ra một nụ cười khẽ không rõ ý tứ.