Lý Thành Thư đặt bánh kem lên bàn trà dài bằng đá cẩm thạch ở phòng khách, vẫn không thấy ai cả, lông mày cậu hơi nhíu lại, chuẩn bị rời đi nên muốn chào hỏi chủ nhà một tiếng, dù sao đó cũng là phép lịch sự cơ bản nhất.
Lúc quay người lại bị một màn hình giám sát làm dừng bước chân, hình ảnh từng góc của biệt thự trên màn hình thì không có gì mới lạ cả, Lý Thành Thư nhìn chằm chằm ô quay hồ bơi trên màn hình, lông mày càng ngày càng nhíu chặt lại.
Bể bơi trong màn hình không ngừng xuất hiện gợn sóng, chỉ là gợn sóng mỗi lúc một nhỏ, thẳng đến khi mặt nước yên ả lại.
Lý Thành Thư quét mắt một vòng màn hình, phát hiện chỗ cần đến là sân thượng, cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu, biệt thự này chỉ có ba tầng, nhưng cậu liều mạng chạy lên cứ như phía sau có quỷ đang đuổi theo cậu vậy.
Đến sân thượng, Lý Thành Thư cởϊ áσ khoác ra rồi lao xuống bể bơi, quả nhiên, dưới nước có người không còn động đậy gì, có vẻ đã ngất rồi.
Lý Thành Thư nhanh chóng bơi tới bên cạnh anh, kéo người bơi lên trên, sau đó dùng sức đưa người lên bờ.
Cậu vỗ vỗ mặt của người kia: "Tỉnh dậy."
Không phản ứng chút nào.
Lý Thành Thư từng học bơi, cậu biết nên làm gì khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tay phải của cậu chụp lên tay trái ấn ngực đối phương, từng cái từng cái một.
Người kia vẫn không có phản ứng.
Cậu nhíu nhíu mày, do dự hai giây, sau đó một tay bóp mũi, một tay nắm cằm của đối phương, bắt đầu hô hấp nhân tạo, rồi ấn ngực liên tục nhiều lần.
Lúc này cậu không còn quan tâm đến nụ hôn đầu gì nữa.
Cuối cùng đối phương cũng có phản ứng, sặc ra một chút nước.
Cậu lại vỗ vỗ mặt của người kia: "Tỉnh lại, tỉnh lại đi."
Đột nhiên đối phương bắt lấy tay cậu, lực rất mạnh, cứ như muốn bóp nát xương người ta vậy, làm Lý Thành Thư bị đau rít lên một tiếng.
Người kia mở mắt ra nhìn một cái rồi lại hôn mê, lực trên tay biến mất.
Lúc này, một người đàn ông đeo kính lao đến, thấy cảnh này thì hoảng hốt nói: "Có chuyện gì vậy?"
Lý Thành Thư bảo anh ta gọi xe cấp cứu, đồng thời nói mình đến để đưa bánh, đoán chừng người này bị chuột rút khi bơi.
Người đàn ông đeo kính nghe vậy lập tức gọi cấp cứu, hồi nãy anh ta nói chuyện điện thoại trong nhà vệ sinh vì chuyện của công ty, không ngờ vừa đi ra đã thấy một người đàn ông lạ mặt đang hôn ông chủ anh ta trên màn hình giám sát, nhìn thêm mấy lần mới phát hiện có gì đó không đúng, thế là vội chạy tới.
Anh ta tiến lên đỡ ông chủ trên đất dậy, để ông chủ dựa vào người anh ta, vẫn còn sợ hãi, nói: "Cảm ơn, cám ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu."
Nếu ông chủ mà xảy ra chuyện gì thì mạng chó của anh ta cũng xong luôn.
"Không cần khách sáo."
Người đàn ông đeo kính nói: "Tôi tên là Uông Lỗi, xin hỏi..."
Lời còn chưa nói hết anh ta đã ngửi thấy mùi hoa anh đào ngọt ngào, mùi này rất dễ chịu, vừa thơm vừa ngọt...
Anh ta vô thức nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn Lý Thành Thư lập tức thay đổi.
Lý Thành Thư chú ý tới ánh mắt của anh ta, đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau đó nghĩ tới cái gì đó, nhíu nhíu mày, nhanh chóng che tuyến thể của mình lại, lúc nãy cứu người, nước làm ướt miếng dán ức chế nên miếng dán bị tróc ra, mùi nước hoa mà cậu xịt cũng bị rửa trôi mất rồi.