Lý Thành Thư đi nhanh đến chỗ áo khoác của mình, xé một miếng dán ức chế dán lên tuyến thể, may mà cậu mang theo phòng thân.
Mùi hoa anh đào ngọt ngào trong không khí dần biến mất, Uông Lỗi nhận ra bản thân thất thố, lúng túng nói: "Xin, xin lỗi."
Uông Lỗi là một Alpha cấp B, khiến anh ta dễ dàng thất thố như vậy thì chắc chắn đối phương là một Omega cấp B hoặc cấp A.
Càng làm cho anh ta kinh ngạc chính là, người trước mặt thế mà lại là Omega... Bởi vì nhìn ngoại hình không giống Omega chút nào.
"Không sao." Lý Thành Thư cũng có chút xấu hổ, lại có chút áy náy.
Cuối cùng thì cậu cũng hiểu tại sao ba lại muốn cậu bảo vệ che giấu thật kĩ tuyến thể của mình rồi, chỉ là cậu không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã làm đối phương thất thố.
Xe cứu thương đến rất nhanh, Lý Thành Thư cùng Uông Lỗi đưa người xuống tầng rồi rời khỏi biệt thự.
Trên đường Lý Thành Thư mở toàn bộ cửa sổ ô tô ra, cậu không muốn mùi hương trên người mình lưu lại trên xe, chỉ là hai ngày này nhiệt độ không khí hạ xuống, người cậu lại ướt đẫm, nên đi đường hơi lạnh.
Lý Thành Thư lái thẳng xe về nhà, thay một bộ quần áo khác rồi mới đến tiệm bánh.
Người ở cửa tiệm đã không còn mấy, đồ ăn trên kệ hàng cũng đã trống gần hết.
Thư Lạc mệt xụi lơ trên ghế, nhìn thấy cậu liền hỏi sao đi lâu thế, Lý Thành Thư không nói với cậu ấy là gặp chuyện ngoài ý muốn, để cậu ấy đỡ lo lắng, chỉ nói mình đi nhầm đường, lại là tối thứ sáu nên tắc đường kinh khủng.
Thư Lạc cũng không nghĩ nhiều, cậu ấy quá mệt rồi, nghỉ một lúc mới đóng cửa tiệm, hai người cùng đi ăn bữa tối.
Lúc ăn cơm Thư Lạc đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, ghé đến trước mặt cậu: "Thư à, ông thấy người đàn ông đeo kính rồi nhỉ, thế nào, rất đẹp trai đúng không."
Lý Thành Thư dùng ngón tay trỏ đẩy đầu cậu ấy ra, phối hợp nói: "Phải, rất đẹp trai."
Thư Lạc lại nhích lại gần, hai tay chống cằm: "Đúng không đúng không, mỗi lần đi tôi đều không nhịn được mà anh ấy thêm một chút, tôi còn muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng tôi rén lắm."
Lý Thành Thư nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông đeo kính tên Uông Lỗi, ừm, trông cũng được đấy.
Có điều cậu cảm thấy người đàn ông cậu cứu đẹp trai hơn, mặc dù đối phương nhắm mắt, nhưng đường nét và ngũ quan hoàn mỹ của khuôn mặt đó... Đầu Lý Thành Thư lóe lên khoảnh khắc mình hôn đối phương lúc cứu người, khuôn mặt lập tức có chút nóng lên.
"Nhưng ông đẹp trai hơn anh ấy." Thư Lạc tiếc nuối nói: "Tiếc là chúng ta cùng một dòng, không thì tôi sẽ tán ông."
Lý Thành Thư cười nhạo một tiếng, phụ họa nói: "Thật, tiếc quá đi."
Thư Lạc lườm cậu một cái, biết cậu không tin lời mình nói, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.
Cậu ấy không hiểu nổi tại sao Lý Thành Thư lại có khí chất như vương tử cao quý, rõ ràng không phải con nhà giàu, càng không hiểu sao một người giống Alpha như Lý Thành Thư lại là Omega.
Sau khi ăn cơm xong, Thư Lạc đưa Lý Thành Thư về nhà, Lý Thành Thư hỏi cậu ấy có muốn lên nhà cùng không, mặc dù Thư Lạc rất muốn lên nhưng nghĩ đến mình người đầy mùi mồ hôi nên đã về nhà mình.