Lý Thành Thư nhìn Thư Lạc rời đi rồi mới vào tiểu khu, đây là một tiểu khu không tệ ở trung tâm thành phố, ba năm trước Lý Thành Thư và ba lấy hết tiền tiết kiệm ra mua một căn một phòng khách hai phòng ngủ, mặc dù không lớn nhưng đối với Lý Thành Thư mà nói thì đây là một ngôi nhà nhỏ ấm áp.
Đinh —— cửa thang máy mở ra.
Lý Thành Thư lấy chìa khoá ra mở cửa, mùi hoa cẩm chướng thoang thoảng bay vào mũi.
Một người đàn ông mảnh mai ngồi đối diện ti vi, dung mạo dịu dàng, tóc ngắn ngang vai, trang điểm tinh tế.
Lý Kỳ ngồi trên ghế sô pha xem tivi, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu qua trông thấy Lý Thành Thư, mắt cười cong cong: "Con trai, về rồi à."
Lý Thành Thư cười ôn hòa, vừa thay giày vừa hỏi: "Tối ba ăn gì? Trông vui thế."
Lý Kỳ kích động nói: "Tôm hùm đất, bây giờ bắt đầu vào mùa tôm hùm đất rồi, mình ba ăn hết ba cân, siêu không."
Lý Thành Thư đi đến trước mặt ông, một tay ôm lấy vai ông, một tay giơ ngón tay cái lên: "Siêu quá."
"Ba mang về cho con ba cân, để trong tủ lạnh, đêm con mà đói thì hâm lại ăn khuya ha."
"Vâng, cảm ơn ba."
Lý Kỳ cười cười: "Đi làm mệt không, ba bật nước nóng rồi đấy, con đi tắm đi… Ơ? Sao người con lại nóng nóng thế này?"
"Dạ?" Lý Thành Thư thu tay về mới cảm giác được bản thân quả thật hơi nóng, cậu qua loa nói: "À, nãy đi về phóng hơi nhanh."
Lý Kỳ nghi hoặc nói: "Đi nhanh như vậy làm gì? Đằng sau có sói à?"
Lý Thành Thư ngơ ra một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu.
"Móa! Thật hay giả vậy?"
"Giả."
Lý Kỳ và Lý Thành Thư đều là cừu, cho nên sợ nhất là sói.
"Thằng nhóc thối, con ba tuổi đấy à, mau đi tắm đi." Lý Kỳ lườm cậu một cái.
Lý Thành Thư cười nhạo một tiếng, quay người trở về phòng.
Cậu đóng cửa lại sờ lên mặt và trán mình, quả thật có hơi nóng, cậu tìm hai viên thuốc cảm cúm, uống rồi mới đi tắm.
Lúc đi ra vừa vặn gặp Lý Kỳ đang định đi về phòng, rốt cục nhịn không được nói: "Lớp trang điểm một năm gần đây của ba, trắng đến độ sắp theo kịp mấy cô kĩ nữ mãi nghệ rồi đấy."
Cái tay đang mở cửa của Lý Kỳ dừng lại, không thèm để ý nói: "Hoa tàn ít bướm mà."
Lý Thành Thư nhíu nhíu mày, còn muốn nói thêm gì đó nhưng Lý Kỳ đã đóng cửa lại.
Lý Thành Thư nằm trên giường, nghĩ về phản ứng vừa rồi của Lý Kỳ, cậu lấy điện thoại ra đăng kí lấy số đặt lịch khám bệnh cho Lý Kỳ.
----
Trong biệt thự phía sau núi, Ôn Như Cố đã từ bệnh viện trở về, lúc này đang cầm bánh kem xem lại camera giám sát ở phòng khách.
Trên màn hình, người đàn ông tuấn tú kia đang hô hấp nhân tạo cho anh, hai tay không ngừng ấn lên l*иg ngực của anh, thẳng đến khi anh ho ra mấy ngụm nước mới dừng lại.
Ngón trỏ của Ôn Như Cố sờ lên môi của mình, anh vẫn nhớ khoảnh khắc cuối cùng khi anh tỉnh lại rồi hôn mê tiếp, mùi hoa anh đào ngọt ngào truyền đến khoang mũi, lúc ấy anh còn tưởng là người đó, anh muốn giữ chặt đối phương.
Vì sao lại là người lạ, vì sao lại là mùi hoa anh đào?
Đoạn hồi ức ngắn ngủi tập kích đầu anh, một tiểu vương tử xa lạ cho anh một miếng bánh kem khi anh khóc nhè, lúc ấy anh chỉ nhớ mùi hoa anh đào rất ngọt, bánh kem rất ngọt.