Thế nhưng, trợ lý Uông nói với anh, người cứu anh là một Omega.
Tại sao lại là Omega? Vì sao không phải là Alpha!
Trong không khí an tĩnh, tiếng điện thoại đột ngột vang lên, Ôn Như Cố nhìn thấy thông báo hiển thị người gọi là ai, nhíu mày.
Anh nhận điện thoại, cất giọng đầy từ tính, "Ba."
"Ừm, con biết rồi, con vừa tới bên này không lâu, còn rất nhiều việc chưa xử lý tốt, con sẽ dành thời gian trở về."
"Ừm, được, bai bai."
Cúp điện thoại, không khí đột ngột an tĩnh làm người ta sợ hãi, nhưng Ôn Như Cố đã quen rồi, anh không thích có người lạ trong nhà cho nên ngay cả người giúp việc cũng không thuê, trợ lý Uông sẽ phụ trách chuyện ăn uống và công việc mỗi ngày của anh.
Nghĩ đến trợ lý Uông, anh gọi điện thoại đi.
Chuông điện thoại vang lên một tiếng thì lập tức có người bắt máy, Uông Lỗi: "Giám đốc Ôn."
Ôn Như Cố đặt bánh kem trong tay xuống, cầm lấy điều khiển trên bàn phát lại hình ảnh giám sát lần nữa, "Ừm, tra được chưa?"
Uông Lỗi: "Tra được rồi, cậu ấy tên là Lý Thành Thư, là bạn của ông chủ tiệm bánh kem, ngày mai hẹn cậu ấy ra ngoài ạ?"
Ôn Như Cố nhìn chằm chằm màn hình giám sát, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Ân nhân cứu mạng mà, đương nhiên phải cảm ơn người ta đàng hoàng một chút.
"Vâng."
Người ở đầu dây bên kia cúp điện thoại, trên mặt Uông Lỗi lộ ra ý cười, lại có thể gặp cậu rồi, Lý Thành Thư, cái tên vừa êm tai vừa dịu dàng giống như chính bản thân cậu vậy, hơn nữa còn là một chú cừu lương thiện dũng cảm.
-
Lúc Lý Thành Thư thức dậy thì phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ từ số lạ, cậu gạt lên gọi lại mới biết được người gọi là Uông Lỗi.
Uông Lỗi nói ông chủ của anh ta muốn cảm ơn cậu, hẹn cậu ăn cơm, Lý Thành Thư không biết anh ta tìm được số điện thoại của mình bằng cách nào, chẳng qua việc muốn có được thứ gì đó không tính là khó đối với người có chút thực lực.
Nhưng cậu không thích cảm giác kiểu này cho lắm, cậu từ chối Uông Lỗi, cũng nói mình chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, người không có vấn đề gì là được rồi, không cần nói lời cảm ơn.
Cúp điện thoại xong, Uông Lỗi cảm thấy cực kì buồn bực. Đối với Omega mà nói, phải may mắn đến nhường nào mới có thể trèo cao bám lấy người có tiền có thế, vậy mà cậu lại không cần?
Có điều làm như vậy lại khiến cho anh ta càng có hứng thú với Omega này hơn.
Lý Thành Thư cúp điện thoại dậy rửa mặt, chỉ có điều cậu cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, nhưng lại không để ý cho lắm, sau khi chỉnh trang xong bèn đi đến công ty.
Công việc của Lý Thành Thư là làm sáu ngày nghỉ một ngày. Cậu đã làm diễn viên l*иg tiếng được sáu năm, tiền lương vẫn chưa bao giờ vượt quá năm chữ sổ, nhưng công ty hiện tại của cậu đã là công ty trả tiền lương cho diễn viên l*иg tiếng cao nhất rồi, dù sao tiền lương cũng đủ để trả các khoản chi tiêu trong nhà.
Thực ra không phải cậu không tìm được công việc khác tốt hơn.
Mười sáu năm trước, Lý Kỳ dẫn theo cậu chạy trốn khỏi thành phố U, cha của cậu Bạch Diên Đông là một nhà tư sản tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố U, Lý Kỳ không muốn nhìn thấy cậu bị cuốn vào làm quân cờ thương nghiệp, trở thành cỗ máy sinh sản, dẫn cậu chạy trốn khỏi nhà họ Bạch suốt đêm.