Cầm Tay Nhau Đi Qua Tận Thế

Chương 37: Người quen cũ (1)

Sáng sớm hôm sau, sau khi mấy người Cao Bằng chau chuốt một hồi lâu thì cả người mới không còn nhếch nhác như ngày đầu nữa, bộ quần áo dính đầy vết máu đen nhánh cũng đổi thành trang phục sạch sẽ và thoải mái, tinh thần sảng khoái xuất hiện trước mặt nhóm Trần Hi. Ngoại trừ Cao Bằng, còn có hai nam và một nữ, bọn họ đều là nhân vật cấp nguyên lão trong công hội của Trần Hi và Dương Vũ Phong, quen biết được khi công hội tụ họp.

Người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt cọc cằn dữ tợn gọi là lão Lang, tất cả mọi người gọi ông ấy là anh Lang. Ông ấy nói trong nhà làm khai thác mỏ nên lúc ở trong trò chơi cũng luôn trang bị toàn thân vàng chói lọi. Người thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi trông cao lớn và khỏe mạnh kia tên là Trường Thanh, anh ta là kỹ thuật viên nổi tiếng kiêm người hèn trong công hội.

Còn có một cô gái khoảng hai mươi ba tuổi, hoạt bát xinh đẹp, tên là Yo Yo, là cô gái dũng cảm nhất trong công hội.

“Anh Phong, anh Trần, thật tốt khi thấy hai anh còn sống.” Cao Bằng nhìn thấy nhóm Trần Hi, hắn lộ vẻ rất vui mừng.

“Thằng nhóc, không phải nhà cậu ở thành phố B à? Sao lại chạy qua đây vậy?” Trần Hi hết sức kinh ngạc, nhà Cao Bằng ở Thủ Đô, đi học cũng ở Thủ Đô, sao bây giờ lại chạy đến thành phố nhỏ nằm gần biên giới này rồi?

“Còn không phải do Trường Thanh nói tỉnh Y mấy anh liên kết nước X là thiên đường cho đàn ông à. Bởi vì trước kia có chiến tranh nên chỗ đó có nhiều phụ nữ hơn đàn ông nên ngầm cho phép chế độ đa thê, Hơn nữa những quý cô và quý bà xinh đẹp kia rất nhiệt tình. Còn có mấy món ăn dân dã rất ngon, chi phí cũng rất rẻ. Tôi với anh Lang, Yên Quỷ và Thái Điểu lập tức để Trường Thanh dẫn bọn tôi đi xem một chút, Yo Yo ở trên YY nghe thấy bọn tôi nói muốn đi thì cũng kiên quyết muốn đi cùng.” Nghe đến đây, Trần Hi khinh bỉ nhìn Trường Thanh, cái tên này chắc là đang lừa người rồi, bên này ai mà không biết đến nước X thực ra là nước nông thôn. Nghề nghiệp chính trên biên giới là khiêu da^ʍ, là chỗ khá hung hăng và ngang ngược.

Khụ khụ… Thật ra lúc trước Trần Hi cũng tò mò nên đã đi qua thử một lần. Những người khác bị lừa tới cũng hung dữ trợn mắt nhìn Trường Thanh, anh ta chỉ đành cười cười ngượng ngùng.

“Ai ngờ khi bọn tôi vừa qua biên giới thì bùng phát dịch bệnh. Lúc đầu không để ý, ngày hôm sau lập tức hỗn loạn, số người nhiễm bệnh ngày càng nhiều, hơn nữa bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, bọn tôi thấy tình hình không đúng nên nhanh chóng quay về. Khi trở về nước mới biết, tất cả xe lửa và ô tô đều ngừng vận chuyển hành khách. Ban đầu, bọn tôi tạm thời ở lại thành phố H để tính tiếp, chạy khắp toàn thành phố mới biết nhà trọ và khách sạn đều ngừng kinh doanh. Vất vả lắm bọn tôi mới thuê được một chiếc xe giá cao để tài xế đưa bọn tôi đi vào trong tỉnh thành. Nhưng lúc sắp đến huyện P, một chiếc xe tải lớn bên cạnh xảy ra sự cố lật nghiêng trên đường, cả con đường đều bị chặn kín. Bây giờ khắp nơi đều là bệnh truyền nhiễm nên không có người đến xử lý. Bọn tôi chỉ đành xuống xe, định đi bộ đến huyện P rồi thuê xe để tiếp tục hành trình. Bọn tôi đi bộ ba tiếng mới đến huyện P, mọi người đều kiệt sức nên tìm một nhà trọ nhỏ, đưa cho ông chủ một nghìn tệ thì ông ta mới cho bọn tôi ở lại.”

“Tiếp theo để tôi nói đi.” Trường Thanh ngắt lời Cao Bằng, nói tiếp: “Mấy anh cũng biết, trên đỉnh núi cao của huyện P có tài nguyên nước phong phú, thảm thực vật tươi tốt thuộc về huyện nông nghiệp. Nơi đó không có nhiều xe, không tìm được người bằng lòng chở bọn tôi đến tỉnh thành, lăn qua lăn lại cả ngày mà không tìm được xe, mọi người đều rất chán nản. Đêm đó, người chết sống lại, khắp nơi hỗn loạn. Người ở chỗ bọn tôi tập trung khá đông, không lâu sau, khắp nơi bên ngoài đều là xác sống cho nên bọn tôi bị kẹt ở đó.” Trường Thanh nâng ly lên uống một ngụm nước rồi tiếp tục.

“Bọn tôi cứ như vậy mà lo lắng sợ hãi trốn tránh cả ngày, sau đó nghĩ thầm không bằng đi ra ngoài đánh cược một lần, nói không chừng sẽ có đường ra. Kết quả bọn tôi còn chưa ra ngoài, có một con rắn sọc xanh dài khoảng chừng hai mươi mét ở bên ngoài.” Lúc này những người khác cũng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi.

“Những xác sống kia nhìn thấy con rắn lớn đó thì lập tức nhào tới nhưng con rắn lớn cũng không sợ, đuôi rắn vung qua, có vài con xác sống chết đi nhanh chóng. Sau khi con rắn lớn rời đi, những xác sống kia cũng rời đi, bọn tôi thấy không có nhiều xác sống liều chết bao vây nữa nên bọn tôi nhanh chóng vọt ra. Lúc Yên Quỷ và Thái Điểu thu gom vật tư với bọn tôi thì đã bị thương rồi lây nhiễm, vì vậy hai người đó không thể tiếp tục chạy trốn với bọn tôi.”

Nhớ tới người đã từng là bạn với họ, sắc mặt mọi người đều không tốt lắm. Sau khi bị lây nhiễm, vì để tranh thủ thời gian cho bọn họ chạy trốn mà Yên Quỷ và Thái Điểu đã tình nguyện ở lại ngăn cản xác sống.

“Bọn tôi rất vất vả mới tìm được chiếc xe vẫn còn đồ ăn, sau đó nhanh chóng lên đường. Nhưng tiệc vui chóng tàn, khi đến địa phận Ma Lật Pha của thành phố K, xe của bọn tôi hết xăng, gần đó cũng không có trạm xăng dầu. Không còn cách nào, bọn tôi lại bắt đầu đi bộ tới thành phố K. Cao Bằng bảo bọn tôi ở đây, hắn muốn đến phía trước xem tình hình, bọn tôi nghĩ đến thành phố tìm một chiếc xe cũng không tệ nên lập tức đi tới. Tuy tôi là người tỉnh Y nhưng chưa từng tới thành phố K, mọi người chỉ có thể từ từ tìm kiếm xe cần thiết. Sau đó gặp được chị họ của anh.” Thực ra Trường Thanh rất áy náy. Nếu lần này không phải anh ta lừa mọi người tới đây chơi thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, Yên Quỷ và Thái Điểu cũng sẽ không biến thành xác sống.