Cầm Tay Nhau Đi Qua Tận Thế

Chương 38: Người quen cũ (2)

“Nói thật, tình hình ở chỗ này của mấy cậu tốt hơn nhiều, bọn tôi đi ngang qua những thành thị nhỏ và thị trấn kia đều không có lực lượng tổ chức gì, tất cả đã loạn thành một nùi. Nhưng chúng ta cũng phải nhanh chóng tính trước, tôi chưa từng thấy con rắn to như thế, hơn nữa còn không sợ vi-rút xác sống lây nhiễm. Đó không phải là dấu hiệu tốt, chúng ta chẳng thể biết được động vật có khả năng bị nhiễm rồi biến dị hay không.” Lão Lang cảm thán, sau đó rơi vào trầm tư.

“Chắc đó là trường hợp đặc biệt, không nhất định phải bị nhiễm rồi biến dị, dọc đường đi, chúng ta cũng chỉ gặp phải một con đó thôi mà.” Cao Bằng có chút không dám tin.

“Động vật may mắn sống sót ở chỗ bọn tôi không xuất hiện biến hóa gì cả.” Trần Hi suy nghĩ một chút, khẳng định chưa từng thấy động vật không bình thường nào.

“Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi.” Lão Lang gật đầu.

Từ đầu đến cuối, Yo Yo vẫn luôn ngồi im lặng ở một bên. Đôi mắt to sáng lấp lánh của cô ấy quét tới quét lui trên người Trần Hi và Dương Vũ Phong, ánh mắt toát lên vẻ phấn khích. Trong lòng cô nàng thầm nghĩ quả nhiên hai người trước mặt là một đôi, từ lâu cô ấy đã cảm thấy bọn họ có gian tình. Ánh nhìn như hổ như sói của Yo Yo khiến Trần Hi nổi da gà.

“Các cậu có dự định gì không?” Trần Hi hỏi bọn họ.

“Nơi này cách nhà tôi không xa, tôi muốn về xem chút, có lẽ tình hình ở tỉnh thành sẽ khá hơn một chút.” Trường Thanh muốn về tỉnh thành.

“Nhà tôi cách quá xa, nhưng một mình Trường Thanh đi thì không an toàn, tôi về xem với cậu ta.” Vẻ mặt của lão Lang giống như không có vấn đề gì.

“Chúng ta cùng đi ra ngoài nên phải cùng nhau trở về, nhiều người thì có thể chăm sóc lẫn nhau.” Yo Yo rất đồng tinh với ý kiến của lão Lang, mọi người đều đã cùng nhau vượt qua khó khăn cả một đoạn đường rồi, để một mình Trường Thanh trở về thì quá nguy hiểm.

“Tôi cũng đi cùng.” Cao Bằng nói.

“Cảm ơn mọi người.” Trường Thanh rất cảm động. Anh ta vốn nghĩ lần này chỉ có một mình anh ta lên đường, dù sao trông nơi này rất an toàn, nhà của bọn họ lại ở xa, bây giờ khả năng có thể quay về được hay không mới là vấn đề lớn.

Trần Hi và Dương Vũ Phong nhìn nhóm người đã từng là đồng đội này đều không vứt bỏ bạn bè ở tận thế, vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, nỗi lo lắng khi cả nhà cô hai qua đời cũng tan đi không ít. Hai người để bọn họ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, thu dọn một số vật tư rồi mới tiếp tục lên đường.

Ba ngày sau, công sự phòng ngự khu an toàn đã chuẩn bị xong. Trong ba ngày này, Trần Hi giao Bảo Bảo cho ba mẹ và dì cả, buổi tối trốn vào phòng luyện công để tu luyện. Bọn Cao Bằng tranh thủ thời gian bàn bạc lộ trình, chuẩn bị vật tư, dành ra chút thời gian để học kỹ xảo chiến đấu với Dương Vũ Phong.

Hôm nay, Dương Vũ Phong tiếp tục đi theo bộ đội và đồng nghiệp, cùng nhau tìm kiếm người sống sót và vật tư ở các thị trấn nhỏ xung quanh. Hiện giờ lương thực càng ngày càng eo hẹp, rất nhiều người không có lương thực dự trữ đều phải dựa vào sự giúp đỡ của chính phủ.

Nhóm Trần Hi cũng quyết định lái xe ra ngoài tìm kiếm vật tư, cậu muốn thu gom lại một số sách vở. Nhóm Trần Nhuế thì muốn thử kết quả học tập mấy ngày nay với Dương Vũ Phong. Nhóm Cao Bằng muốn tìm xem có chiếc xe nào thích hợp không, vậy nên bọn họ lái hai chiếc xe xuất phát đến siêu thị nhỏ và cửa hàng lương thực gần thư viện.

Đến nhà sách, bọn họ bắt đầu tách ra hành động, Trần Hi sợ lúc có người đi theo thu gom thì cậu không thể sử dụng không gian nên nhanh chóng lập nhóm với ba Trần đến nhà sách. Nhóm Cao Bằng đi thu thập thức ăn và tìm xe, Trần Nhuế, Trương Linh và Lý Quân phụ trách trông coi xe. Nếu gặp nguy hiểm thì rời đi trước, đợi một lát sẽ quay lại đón bọn họ.

Nhà sách này có tổng cộng ba tầng, mỗi tầng khoảng hai trăm mét vuông. Tầng một chủ yếu bán đĩa CD, sách điện tử, các loại đồ văn phòng phẩm. Tầng hai chủ yếu bán các loại sách từ tiểu học đến trung học, một số sách chuyên ngành và các loại bản đồ. Tầng ba chủ yếu bán các sách kinh tế chính trị, các loại sách tiểu thuyết. Mục đích của nhóm Trần Hi là sách vở và bản đồ ở tầng hai.

Hai ba con nhà họ Trần tiến vào nhà sách, cẩn thận từng li từng tí quan sát xung quanh, sau khi xác định không có gì nguy hiểm thì mới đến cầu thang đối diện cửa lớn để đi thẳng lên tầng hai. Bọn họ vừa mới đi tới đầu cầu thang, xác sống đã nhanh chóng nhào tới từ bên cạnh, Trần Hi bước lên trước để che chắn ba Trần ở sau lưng. Cậu xoay nhanh cổ tay, kiếm trên tay xẹt qua một đường sắc bén ngay lập tức hàng loạt xác sống ngã xuống đất. Động tác của Trần Hi liền mạch lưu loát, tao nhã nhanh gọn.

“Bé Hi à, thật ra ba có thể giải quyết được, đợi lát nữa ba tự làm.” Ba Trần có chút buồn bực, ông ra ngoài để rèn luyện chứ không phải đến làm gánh nặng cho con trai.

“À, vâng ạ.” Trần Hi xấu hổ cười cười, cậu không chú ý nên đã theo thói quen mà bảo vệ ba ở phía sau.

Tiếp theo, hai người không nói gì mà đi thẳng lên tầng hai. Mới đến chỗ rẽ cầu thang, xác sống mặc đồng phục làm việc đi từ trên xuống. Ba Trần giành lên trước, nhắm ngay vị trí cổ xác sống rồi mạnh mẽ vung thanh đao to mà con rể luyện chế cho ông, lập tức chém xuống, đồng thời nghiêng người sang một bên tránh xác sống nhào tới. Sau đó, ông quay người tiếp tục giơ đao chém xuống, giành giải quyết hai con xác sống trước khi Trần Hi kịp ra tay.

“Ba ơi, ba đúng là gừng càng già càng cay.” Trần Hi nhìn thân thủ linh hoạt của ba cậu, cảm thán không hổ danh là người từng trải trên chiến trường. Tuy ba mẹ lớn tuổi, đến bây giờ cũng không hợp tu luyện kiếm pháp, họ chỉ tu một ít phép ngũ hành để có thể sử dụng trong tình huống nguy cấp. Bây giờ nhìn tư thế của ba Trần, rút dao chém xác sống cũng không thành vấn đề.

“Gần đây thân thể của ba linh hoạt hơn không ít, nếu không thì đúng là không được rồi.” Ba Trần cảm giác sau khi cơ thể trải qua tu luyện và điều trị đã nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua thời kỳ còn trẻ.

Xác sống trong nhà sách rất ít, đoán chừng là nhà sách không có vật tất yếu gì trong thời tận thế do vậy rất ít người đến. Không có mùi máu thịt, xác sống cũng không vui.

Lên tầng hai, sách vở bên trong không bị phá hư, giá sách khoảng chừng một mét năm, tầm nhìn rộng rãi. Bọn họ quan sát xung quanh một chút, giá sách trưng bày ngay ngắn, không có một con xác sống nào lọt vào tầm mắt. Trần Hi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, tầng hai không có một con xác sống nào nhưng hình như cũng không có thứ gì khác.