Cầm Tay Nhau Đi Qua Tận Thế

Chương 48: Không có tinh thể (2)

Khi Dương Vũ Phong mới bắt đầu giải quyết xác sống, anh cảm thấy rất nhẹ nhàng, gần như là một kiếm một con. Nhưng càng về sau càng không giống vậy, xác sống trở nên nhanh nhẹn hơn và còn biết né tránh, nhưng suy cho cùng vẫn không tạo thành uy hϊếp với anh.

Lúc này, anh thấy tình hình bên Trần Hi có vẻ không tốt, hiển nhiên xung quanh nhóc xác sống đều là xác sống khá lợi hại, hơn nữa còn có xác sống nhỏ kia chỉ huy nên bọn chúng tiến lùi thích hợp, dẫn đến Trần Hi có hơi kiệt sức. Dương Vũ Phong không ngờ tới, lập tức mở đường đến gần Trần Hi.

Trần Hi vừa giải quyết xác sống vây quanh, vừa không ngừng phát động tấn công với nhóc xác sống.

Nhóc xác sống thấy đàn em của nó càng ngày càng ít, hai thức ăn khủng bố kia lại càng đánh càng hăng. Mắt thấy hai thức ăn đáng ghét muốn tụ tập lại, nó lập tức lặp lại chiêu cũ, chạy trốn là thượng sách.

Hội hợp với Dương Vũ Phong xong, áp lực xung quanh Trần Hi cũng được giảm bớt. Cậu thấy nhóc xác sống dường như lại muốn trốn chạy, nên lấy toàn bộ thực lực ra mà đối đãi nghiêm túc với nó. Lần này nếu để nó chạy thoát thì không biết chừng còn có bao nhiêu người phải chết nữa.

Trần Hi nghĩ chắc hẳn sẽ không có người kiểm tra thi thể xác sống. Vì thế, Trần Hi lập tức dùng Ngưng Băng Quyết đóng băng chân xác sống. Nhóc xác sống đang chạy trốn đột nhiên bị đông cứng trên mặt đất, nó lo lắng gào khóc.

Dương Vũ Phong ngăn cản tấn công của các xác sống khác thay Trần Hi. Cậu đi tới trước mặt nhóc xác sống, giơ kiếm lên chuẩn bị giáng xuống người nhóc xác sống. Nó đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cơ thể run lẩy bẩy rất giống một cậu nhóc tràn đầy sợ hãi, trông rất đáng thương. Trần Hi hơi khựng lại, cuối cùng vẫn lạnh lùng chém xuống.

Giải quyết nhóc xác sống xong, đòn tấn công của những xác sống khác không còn nhanh như trước nữa, trở nên lỏng lẻo hơn rất nhiều. Sau khi bọn họ giải quyết hết chỗ xác sống còn thừa lại không nhiều, Trần Hi ngồi xổm trước thi thể nhóc xác sống, dùng kiếm cắt xương sọ của nó ra. Bỗng nhiên, một mùi hôi thối truyền đến, tủy não ố vàng chảy ra từ trong hộp sợ. Trần Hi che miệng và mũi, nhặt một nhánh cây nhỏ bên cạnh đó mà khuấy khuấy đống chất nhầy kia.

“Tiểu Hi, em đang làm gì thế?” Nhìn hành động kỳ lạ của người yêu, Dương Vũ Phong rất nghi hoặc.

“Chẳng phải tiểu thuyết tận thế nói sau khi xác sống tiến hóa, trong đầu nó sẽ có tinh thể à?” Trần Hi tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất, dùng nhánh cây nhỏ đẩy đống tủy não thối rữa kia. Đào bới một hồi lâu mà không tìm được gì, Trần Hi ném nhánh cây xuống rồi đứng lên.

“Đi thôi, bên trong chả có gì cả. Sao em lại tin tiểu thuyết vậy trời?” Trần Hi nói thầm, thất vọng đi về phía xe của bọn họ.

Dương Vũ Phong theo sát phía sau, ném một quả cầu lửa lên người xác sống, đốt xác sống thành tro, ngay cả vết nước hình thành sau khi băng tan trên mặt đất cũng bốc hơi mất dạng, triệt để hủy thi diệt thể không chừa lại dấu vết.

Sau khi hai người lên xe, khu an toàn cũng gần đến giờ mở cửa, vì thế cả hai lập tức lái xe đến cửa đợi. Khu an toàn vừa mở cửa, Dương Vũ Phong đội mũ lên, đè thấp vành nón xuống, để Trần Hi lái xe vào.

Khi họ về đến nhà, bọn họ thấy mọi người đang tụ tập ăn sáng. Cả nhà trông thấy Dương Vũ Phong thì hết sức ngạc nhiên.

“Anh Phong, không phải anh bị thương à?” Nhìn bộ dạng hai người bọn họ vừa trở về từ bên ngoài, Cao Bằng không chắc chắn hỏi.

“Không có gì, chỉ là chút vết thương ngoài da hơi ra nhiều máu một chút mà thôi, không có gì đáng ngại.”

Hai người cởϊ áσ khoác, rửa tay, rất tự nhiên ngồi xuống, tham gia đội ngũ ăn sáng.

“Tiểu Hi, sáng sớm hai đứa đi đâu vậy? Hôm qua cũng không thấy các con ăn cơm cùng mọi người.” Mẹ của Trương Linh nghi hoặc hỏi.

“Chẳng phải sắp đi rồi sao? Con và Vũ Phong ra ngoài xem còn có thể thu gom chút gì đó hay không ấy mà.”

“Mọi người thật sự muốn đi cùng bọn tôi hả?” Lão Lang không chắc chắn lắm, hỏi lại.

“Đúng vậy, bây giờ càng ngày càng nhiều xác sống và động vật biến dị, đến căn cứ ở tỉnh thành thì an toàn hơn một chút.” Dương Vũ Phong đáp.

“Như vậy thì tốt quá rồi.” Yo Yo rất vui mừng, trên đường có bạn đồng hành, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể gặm gian tình của Trần Hi và Dương Vũ Phong.

“Khi nào thì anh chị đi?” Trương Hoa hỏi.

“Em rể, mấy em không đi cùng sao?” Mẹ Trần buông đũa xuống, nhìn em rể và em gái của bà.

“Chị hai, nơi này vẫn rất an toàn nên cả nhà bọn em quyết định ở lại.” Mẹ của Trương Linh giải thích với chị cả.

“Vậy còn các em?” Ba Trần hỏi em trai mình.

“Anh hai, bọn em quyết định đi cùng với anh.”

“Khi nào xuất phát thế? Bọn tôi đã chuẩn bị và thu gom vật tư đầy đủ rồi. Chẳng qua là có lẽ không đủ xăng, chỉ có thể vừa đi vừa tìm trạm xăng dầu trên đường thôi.” Trường Thanh nghĩ trạm xăng ở thành phố K vốn không đổ xăng được, sớm đã bị ZF và quân đội lấy đi rồi. Lượng xăng dầu mà bọn họ đang có đều do cả nhóm lấy được một ít từ thùng nhiên liệu bị bỏ lại trên xe, sau này có thể lấy thêm từ trạm xăng trên đường.

“Vậy lúc nào thì đi?” Cao Bằng có chút hăng hái hỏi.

“Đợi bọn tôi chuẩn bị xong đã. Chắc là ba ngày sau đi, Vũ Phong vẫn nên nghỉ ngơi thêm hai ngày thì sẽ tốt hơn. Mọi người thấy sao?” Ánh mắt Trần Hi hỏi ý kiến các trưởng bối trong nhà,

“Ổn đấy.” Các trưởng bối đều gật đầu.

“Chúng ta cũng không thành vấn đề.” Trần Dũng cũng gật đầu đồng ý.

Vì thế mọi người quyết định khởi hành vào sáng sớm ngày thứ tư. Lúc này, Chíp Bông cũng đang chuyên tâm ăn bữa sáng của nó ở dưới bàn, những chuyện kia đều không liên quan đến nó, nó chỉ cần đi theo chủ nhân là được rồi. Hai đứa nhỏ cũng nhìn người này rồi lại người kia, sau đó tập trung ăn bữa sáng của chính mình.