Nhìn vào đôi mắt phủ đầy hơi nước của Trần Hi và và vẻ mặt đầy quyến rũ ấy, Dương Vũ Phong nhấp một cái, đẩy vào sâu hơn.
Trong một đêm, Trần Hi được Dương Vũ Phong yêu thương hết lần này đến lần khác, đến mức cậu còn không nhớ rốt cuộc bản thân đã ra bao nhiêu lần. Sau đó cậu cứ mơ màng, chỉ có thể mặc cho Dương Vũ Phong táy máy không ngừng. Lúc Dương Vũ Phong ôm cậu vào phòng tắm để rửa sạch thì lại bị anh mạnh mẽ đòi hỏi lần nữa.
Sáng sớm hôm sau, Trần Hi tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trong túi ngủ. Cậu đứng lên, cảm thấy sau lưng đau nhói, cả người bủn rủn, trong đầu lập tức nhớ lại đêm điên cuồng hôm qua thì gương mặt không nhịn được đỏ bừng lên. Thay quần áo xong, Trần Hi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện chỉ có nhóm phụ nữ là mẹ Trần và và hai đứa nhỏ ở nhà, còn những người khác đều đi ra ngoài dò la tin tức cả rồi, đặc biệt là tin tức liên quan tới những người tu tiên.
Trần Hi ngồi ở bàn ăn bữa sáng do mẹ Trần chừa lại cho cậu, là một chén cháo đậu phộng ăn kèm với su hào thái nhỏ.
“Ba ơi, mùa đông cũng có muỗi sao?” Trừng Trừng nhìn những vết đỏ trên cổ Trần Hi, tò mò hỏi.
“Bà nội nói mùa đông không có muỗi.” Dương Dương lập tức phản bác, khoe khoang kiến thức của nhóc.
“Vậy trên cổ ba bị gì vậy? Là côn trùng cắn sao?” Trừng Trừng khó hiểu chỉ vào cổ Trần Hi.
Mấy vị phu nhân trong nhà tập trung ánh mắt vào dấu hôn trên cổ Trần Hi, ngay lập tức hiểu ra. Chậc, kia là một con sâu rất lớn à nha. Sau đó, cả nhà nhìn Trần Hi với vẻ mặt trêu ghẹo, cậu chỉ đành giả vờ bình tĩnh ăn bữa sáng, thế nhưng trong lòng thì không ngừng oán trách con sâu lớn không biết kiềm chế kia.
“Chắc chắn là con rận, nhà tụi mình có nuôi chó mà.” Dương Dương phản ứng cực nhanh, lập tức nghĩ đến Chíp Bông. Thế là Dương Vũ Phong biến thành con rận trên mình chó.
“Phụt…” Mẹ Trần đang uống nước thì phun luôn hớp nước đó ra ngoài, mấy người khác thì khó khăn kìm nén lại tiếng cười.
“Con ra ngoài đi dạo một lát.” Trần Hi chạy mất dép, lúc ra ngoài thì khoác thêm chiếc áo cổ lọ, che kín cổ của bản thân.
Trần Hi vừa ra khỏi cửa thì đi đến trung tâm tư vấn mà hôm qua nhân viên đăng ký nói với bọn họ. Bởi vì những người sống sót lần lượt tìm đến, có rất nhiều vấn đề chưa rõ nên căn cứ đã đặc biệt thành lập ra một trung tâm tư vấn, cũng cử người đảm nhận những loại hình nghiệp vụ khác nhau.
Trên đường đi hỏi thăm ba người, Trần Hi mới tìm được trung tâm tư vấn. Ban đầu, nơi này là phòng triển lãm của công viên, còn bây giờ là trung tâm tư vấn có bàn làm việc và băng ghế dài dùng để ngồi chờ. Trần Hi đi dạo một vòng, nhìn thấy Dương Vũ Phong và Trần Nhuế ở bàn làm việc trong cùng.
“Sao không nghỉ ngơi thêm lát nữa?” Dương Vũ Phong thấy Trần Hi đi tới, dịu dàng nhìn cậu.
“Không sao, ba với mấy chú đâu? Sao mọi người lại không đi cùng nhau?” Trần Hi ngại ngùng đổi chủ đề. Trần Nhuế dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hai người.
“Họ đi dạo một vòng chợ rồi.” Dương Vũ Phong kể ngắn gọn lại cho Trần Hi tình hình mà họ nghe ngóng được, bây giờ không chỉ xuất hiện võ sư cổ đại, mà cả người tu tiên cũng đã nhập thế. Nghe nói người tu tiên mà bọn họ nhìn thấy đó là đệ tử của một môn phái tu tiên lánh đời đến từ thành phố B, cũng là một môn phái đã ký kết vài thỏa thuận với ZF. Đối phương phái đệ tử đến căn cứ có người sống sót ở các tỉnh lớn để bảo vệ dân chúng và chiêu mộ những người có thiên phú. Không chỉ có bọn họ mà còn nhiều sơn môn* đã mở rộng, với ý định tuyển chọn thêm nhiều đệ tử.
(*)Sơn môn: là cổng chùa, cũng gọi là tam môn (tam quan) chỉ cho cổng chính của các chùa viện. Vì chùa viện ngày xưa phần nhiều được kiến tạo ở chốn rừng núi nên cổng chùa và cả ngôi chùa nói chung được gọi là sơn môn.
Bây giờ tiền không còn tác dụng nữa, căn cứ đã phát hành phiếu lương thực, mọi người có thể xin ứng tuyển vào các vị trí thông qua thông báo tuyển dụng của chính phủ và căn cứ sẽ tặng phiếu lương thực làm thù lao, hoặc có thể nhận được phiếu lương thực và thức ăn bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ của chính phủ và cá nhân ban bố.
Đối với những người không có việc làm và sức lao động, ban đầu căn cứ sẽ cung cấp hai bữa ăn, còn bây giờ chỉ có thể cung cấp thức ăn cho một ngày, chỉ đủ để gắng gượng mà sống.
Bọn họ đến đây để chuẩn bị cho nhiệm vụ do viện nghiên cứu đưa ra, là bắt sống một con tinh tinh đen biến dị đã trốn khỏi sở thú. Từ xưa đến giờ tinh tinh luôn được coi là loài có mối quan hệ mật thiết với con người nhất, vì vậy viện nghiên cứu cần một con tinh tinh đen còn sống để tiến hành nghiên cứu vắc xin.
Nhiệm vụ này có thù lao rất cao, viện nghiên cứu sẽ cung cấp vũ khí cho người nhận nhiệm vụ. Người làm nhiệm vụ cũng có thể giữ lại nó sau khi hoàn thành xong, ngoài ra còn được thưởng thêm rất nhiều thức ăn và một máy lọc nước đời mới nhất. Tuy rằng bây giờ hầu hết các nguồn nước đều đã bị ô nhiễm, nhưng chỉ cần được khử độc, lọc sạch và đun sôi là có thể uống được.
Nhiệm vụ này đã được ban bố từ khi phát hiện ra động vật biến dị, nhưng vẫn chưa có ai dám nhận. Quân đội cũng đã từng đi vây quét nhưng cuối cùng đều trở về tay không. Bây giờ, động vật biến dị không những da dày thịt béo mà hình dáng còn vô cùng khổng lồ, huống hồ tinh tinh đen có được một ít trí thông minh nên việc tìm nó chẳng khác nào là đi chịu chết.
Dương Vũ Phong muốn có chiếc máy lọc nước kia để thuận tiện cho việc sử dụng nước hơn mà không khiến người khác nghi ngờ. Với lại được giữ luôn vũ khí cũng tốt, có thể để cho người nhà mình sử dụng.
“Chúng ta trở về rồi cùng thương lượng với mọi người đi.” Trần Hi có hơi do dự.