Sau khi gần như đã nắm được tình hình thì ba người đi đến chợ, bọn họ cũng muốn xem coi bây giờ ở đây đang bán cái gì.
Trong chợ rất náo nhiệt, giống như mấy chợ nông sản trước khi xảy ra tận thế vậy, mọi người bày những món đồ mình muốn bán xuống đất. Bọn họ nhìn sơ qua một chút, có nào là máy tính, MP3, dây chuyền, trang sức và châu báu,.. được bày bán la liệt. Thậm chí bọn họ còn thấy có người bán cả bí tịch võ công, giá bán lại rất cao. Những người đi ngang qua nhìn cảnh đó thì có không ít người cảm thấy hứng thú, nhưng cũng có mấy người lại thấy cạn lời.
Tuy hiện tại những người trong chợ không gầy gò xanh xao nhưng vẫn đang trong tình trạng khốn khổ. Với tình hình bây giờ, việc sinh sống không hề dễ dàng vì suy cho cùng sự cung cấp cứu trợ của căn cứ cũng có hạn. Theo thời gian, lương thực sẽ ngày càng thiếu hụt, không ai xác định được khi nào lương thực sẽ bị cạn kiệt.
Nghe nói căn cứ chuẩn bị bắt đầu tổ chức cho mọi người trồng lương thực, một số người đã ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu. Hiện giờ đang là mùa đông, thời tiết thì ngày càng lạnh, tuy nói nơi này bốn mùa như xuân nhưng khi đông tới vẫn sẽ có tuyết rơi. Bây giờ, quần áo mùa đông và chăn bông cũng trở nên khan hiếm.
Mấy người Trần Hi dạo một vòng không thấy ba Trần và mấy chú đâu thì chuẩn bị về nhà. Thế nhưng, mới ra khỏi cổng chợ, bọn họ đã gặp phải một người mà Trần Hi muốn gϊếŧ quách cho rồi.
Đối phương không ai khác chính là người phụ nữ hại chết cô Dương, Trần Hi còn nhìn thấy cô ta đang kéo một chàng trai trẻ tuấn tú đi về phía chợ, phía sau người trẻ tuổi đó còn có bốn vệ sĩ lực lưỡng nữa đi theo.
Lúc ở thành phố K, Trần Hi cũng hỏi thăm tin tức của người phụ nữ đó. Theo như một cô gái trẻ khác trốn thoát cùng bọn họ nói, người phụ nữ này tên là Trương Thiến, là con gái của trưởng cục công an, chồng sắp cưới là con trai của Ủy viên chính trị Cục công an ở Sở tỉnh. Năm nay, Trương Thiến vừa được phân đến bệnh viện quân đội thành phố K để thực tập nhờ vào quan hệ gia đình, tương lai sẽ được chuyển đến bệnh viện quân đội ở tỉnh thành.
Khi vi-rút bùng phát, gia đình muốn cô ta quay về nhưng cô ta nghĩ tình hình chắc là không đến nỗi nào. Hơn nữa, nếu ở lại thì có thể ghi được ấn tượng mình là người say mê và cống hiến vì công việc, lập nên danh tiếng tận tụy hết lòng vì nhân dân. Không ngờ lúc vi-rút bùng phát còn xuất hiện cả xác sống, phá vỡ mộng đẹp công thành danh toại của cô ta. Sau đó Trương Thiến được cứu ra, đưa về nhà rồi đến tỉnh thành này.
Trương Thiến rõ ràng cũng nhìn thấy bọn họ, cô ta nhớ tới lúc còn ở thành phố K, bản thân xém chút nữa bị chàng trai thanh tú đó gϊếŧ chết thì tức giận cắn răng nghiến lợi. Cô ta nói nhỏ cái gì đó bên tai người đàn ông trẻ tuổi, nhóm người dừng lại trước mặt mấy người Trần Hi, chặn đường đi của bọn họ.
“Hừ, đúng là người tốt thì không được sống thọ, còn kẻ gieo tai họa thì lại sống cả ngàn năm.” Nhìn thấy Trương Thiến vẫn xinh đẹp không bị tổn hại gì, Trần Hi hừ lạnh một tiếng.
“Hai vị, nghe nói mọi người từng bắt nạt vợ chưa cưới của tôi, tôi hy vọng mọi người sẽ xin lỗi cô ấy.” Người đàn ông trẻ tuổi phớt lờ lời nói của Trần Hi, thẳng thừng yêu cầu cậu xin lỗi Trương Thiến.
“Ồ, vậy thì nói vợ chưa cưới của anh đền mạng cho người mà cô ta gϊếŧ đi, một mạng trả một mạng rồi chúng ta nói đến vấn đề này.” Trần Hi khinh thường liếc nhìn Trương Thiến, góa phụ đen* chính là như vậy sao?
(*) góa phụ đen: là nữ thành viên duy nhất trong biệt đội siêu anh hùng Avengers, hoặc cũng được dùng để ám chỉ những người phụ nữ xinh đẹp nhưng máu lạnh.
“Vợ chưa cưới của tôi là một người dịu dàng hiền lành, hơn nữa còn là bác sĩ cứu sống người bị thương. Tôi tin rằng chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó ở đây, nhưng còn mọi người thì sao? Hai tên đàn ông mà bắt nạt một cô gái yếu đuối mỏng manh, các người không cảm thấy xấu hổ à?” Người trẻ tuổi này rất yêu vợ chưa cưới của anh ta, từ đầu đến cuối đều tin tưởng cô ta vô tội.
“Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, người sai ở đây không phải chúng tôi nên đừng mơ sẽ nghe được tiếng xin lỗi.” Thấy đối phương kích động, Dương Vũ Phong nắm lấy tay Trần Hi, thẳng thừng từ chối tranh cãi vô lý với đối phương.
“Thật xin lỗi, tôi quả thực không cố ý.” Trương Thiến nói chuyện với vẻ điềm đạm đáng yêu. Cô ta thấy chồng chưa cưới bảo vệ mình như vậy thì trong lòng vô cùng hả hê. Quả nhiên, cô ta rất có sức quyến rũ.
“Khải Đường, em thật sự không muốn làm tổn thương bất kì ai.”
“Ghê tởm.” Trần Hi không kiên nhẫn nhìn cô ta làm bộ làm tịch.
“Sao cậu lại có thể nói như vậy?” Thấy vợ chưa cưới của mình lại lần nữa bị ăn hϊếp, người trẻ tuổi được gọi là Khải Đường đó vô cùng tức giận.
Dương Vũ Phong và Trần Hi đồng loạt dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn người trẻ tuổi. Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ thầm đối phương trông có vẻ ngoài khá ổn, nhưng không ngờ lại là một tên không có não. So đo với kẻ ngu thì hạ thấp bản thân quá rồi.
Hai người không định quan tâm bọn họ nữa, dù sao nếu đã biết Trương Thiến ở căn cứ rồi thì Trần Hi sẽ có thể tìm cơ hội thần không biết quỷ không hay xử lý cô ta. Thế nhưng hai người không muốn để ý người ta, mà người ta lại quyết tâm làm phiền.
“Nếu hai người không nói xin lỗi thì không được đi.” Người đàn ông trẻ tuổi bảo vệ sĩ ngăn cản mấy người trần Hi.
“Được rồi Khải Đường, để bọn họ đi đi.” Để duy trì hình tượng hiền lành yểu điệu của mình, Trương Thiến tuôn trào nước mắt, hai mắt mông lung, níu lấy người trẻ tuổi.
Hai người Trần Hi nhìn bọn họ như bị bà nội nào đó nhập hồn, cả người nổi đầy da gà, nhân lúc bọn họ đang lôi kéo nhau thì nhanh chóng tránh xa hai kẻ tâm thần kia.
Lúc hai người về nhà, những người đi ra ngoài đều đã trở về, cả nhà tụ họp lại.
“Tôi thấy ở căn cứ có công việc phù hợp với tôi nên muốn đi xin việc.” Trần Dũng nói, ông ấy cũng muốn góp chút sức cho gia đình.
“Anh thấy việc này không gấp, trước tiên xem tình hình cái đã, nếu thật sự thích hợp thì đi cũng chưa muộn.” Ba Trần suy nghĩ một lát, bây giờ bọn họ không biết nhiều về tình hình ở căn cứ nên không thể nóng vội được.
“Con đồng ý với ba, chúng ta cứ quan sát trước đã.” Dương Vũ Phong ủng hộ ý kiến của ba Trần. Trần Hi cũng bày tỏ sự tán đồng, còn những người khác thì không có ý kiến.
“Sống chung với nhau lâu như vậy, tụi con cảm thấy mọi người đều đáng tin cậy nên con muốn dạy cho mọi người võ thuật cổ xưa chân chính.”
Mọi người kinh ngạc nhìn Dương Vũ Phong, ban đầu bọn họ cứ nghĩ chẳng qua là Dương Vũ Phong biết vài kỹ năng cận chiến và giỏi hơn người bình thường một chút mà thôi.
“Sư phụ, các anh quả nhiên không phải người bình thường.” Cao Bằng nhìn hai sư phụ của mình bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Nếu hắn nhớ không nhầm thì anh Trần cũng dùng kiếm, hơn nữa chiêu thức rất giống với anh Phong, hắn nhìn thôi là đã thấy thích từ lâu rồi. Lý Quân ngồi cạnh nhìn em họ mình lợi hại như vậy thì vô cùng kiêu ngạo, cũng vô cùng tự hào.
“Anh họ, anh cũng là người học võ thuật cổ xưa à? Các anh học từ đâu vậy?” Biểu cảm của Trần Nhuế giống hệt như Cao Bằng.
“Chợ chim chợ hoa, các quầy hàng rong ở phố quỷ.” Trần Hi nhìn bọn họ như vậy thì bắt đầu muốn ghẹo, làm bộ lấy từ trong quần áo ra một cuốn bí tịch võ công mỏng mà trước đó cậu đã viết cho Dương Vũ Phong.
“Không đâu, anh nói dối. Đây rõ ràng là ba chữ chó của bạn.” Trần Nhuế vô cùng nghi ngờ, đột nhiên nhìn thấy dòng chữ khó coi trên đó thì phàn nàn.
“Sao mà anh đưa bản gốc cho mọi người được chứ?” Trần Hi gõ lên đầu thằng em ngốc nghếch phá đám cậu một cái, sau đó đưa bí tích cho ba cậu ta.
“Tiểu Phong, con cảm thấy bọn chú có thể học được à?” Trần Dũng và dượng cả vuốt ve bí tịch võ công như của quý, vẻ mặt vô cùng phấn khởi hỏi. Quả thực, mỗi người đàn ông đều có một giấc mộng võ hiệp trong mình. Hai đứa nhỏ bên cạnh nhìn bí tịch trong tay người lớn mà thấy thèm vô cùng nhưng lại không dám cướp.
“Sau khi dịch vi-rút bùng phát, thể chất của mỗi người cũng đang dần được tăng cường. Hiện tại có thể mọi người không luyện được chiêu thức, nhưng có thể tu luyện nội lực trước.”
“Con sẽ chuẩn bị cho mọi người một ít thuốc để hỗ trợ tu luyện. Thế nhưng tài nguyên có hạn, số lượng không nhiều, sau khi mọi người tu luyện được nội lực rồi thì tìm con lấy thuốc.” Trần Hi nói thêm.
“Bé Hi, thật sự có thể làm được sao, dì và thím của con cũng có thể tu luyện được à?” Dì cả động lòng, Lý Lan cũng đầy mong đợi nhìn Trần Hi.
“Dạ được, mọi người cũng cần phải có năng lực để tự bảo vệ bản thân. Bây giờ lương thực ngày càng ít, khi hết lương thực rồi thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.” Trần Hi lo lắng.
“Mọi người nghiên cứu bí tịch đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi con.”
Trần Hi và Dương Vũ Phong nhìn cả nhà quây quần bên nhau, tò mò truyền tay nhau xem bí tịch, ánh mắt sáng ngời lên thì không khỏi buồn cười.