Mộng Tiên

Chương 12

12.

Tiểu Thanh say rồi.

Ta cố sức kéo nàng lên giường, lại hảo tâm đắp chăn cho nàng.

Ta nằm ở bên kia giường ngẩn người, trong đầu hiện lên khuôn mặt điên khùng của mẫu phi, lại hiện lên bộ mặt đáng ghét của Cẩu hoàng đế.

Hơi rượu vừa rồi chợt xông lên.

Ta đang ở trong một giấc mơ.

Trong khoảng thời gian này chẳng biết vì sao ta luôn mơ cùng một giấc mộng, trong mộng ta không phải thất công chúa ti tiện.

Ta mặc một bộ váy dài đỏ rực, nằm ở trên cây mai, trong tay cầm một mặt gương đồng.

Trong gương đồng hiện ra một bóng dáng mơ hồ.

Ngay khi ta nghiêng người nhìn người trong gương, cảm giác mất trọng lượng đánh úp lại, ta chợt bừng tỉnh.

“Bụp” một cái, ta ngã xuống đất.

Lại nữa rồi!

Không biết là lần thứ mấy, ta luôn tỉnh lại khi sắp sửa nhìn rõ mặt người kia.

Chờ lần sau muốn mơ thấy ta nhất định phải nhìn cho rõ ràng.

Hai tiếng gõ từ bên cửa sổ truyền đến.

Ta mở cửa sổ, nhìn thấy Tống Mặc Huyền mặc một bộ đồ đen.

Cảm giác quen thuộc khó có thể diễn tả bằng lời tập kích trong lòng, lại ở giây tiếp theo biến mất không dấu vết có thể tìm thấy.

Hắn ngồi xổm trước mặt ta, một tay nâng lấy mặt ta.

“Ngươi không vui?”

“Đi theo ta.”

Hắn mở bàn tay ra, ta đặt tay lên.

Thẳng tắp đi một đường không trở ngại. Trên phố dài, cửa hàng đóng hơn phân nửa, chỉ có một nhà tửu lâu đèn đuốc sáng trưng, tân khách đầy sảnh.

Giữa đại sảnh có một cái đài gỗ, phía trên có một người thuyết thư hơn năm mươi tuổi.

“Câu chuyện nơi này kể rất thú vị, ta là khách quen ở đây, ta chưa hề bỏ qua một hồi nào những truyện mà người thuyết thư này kể.”

Tống Mặc Huyền lôi kéo ta lên lầu hai, tìm một vị trí tốt, không chỉ có thể đem cảnh tượng trong lầu thu hết vào đáy mắt, còn có thể đem nội dung trong lời kể chuyện không sót một chữ vào trong tai.

“Trên đỉnh đầu chúng ta có thiên cung, trong thiên cung có thần tiên......”

Câu chuyện này ta càng nghe càng quen tai, hồi tưởng nửa ngày, nhớ tới đây chính là nội dung trong quyển sách không trọn vẹn ta xem qua một tháng trước.

“Thần tiên này cùng phàm nhân yêu nhau, hai người đang nồng tình mật ý lại bị Thiên Cung nhân phát hiện –”

Chính đến phần mấu chốt, người kể chuyện đột nhiên bán nước đυ.c thả câu, làm thế nào cũng không nói ra kết cục của câu chuyện.

Ta gấp đến độ từ trên ghế đứng lên, hướng về phía dưới lớn tiếng nói:

“Phía sau thế nào? Mau nói đi - -”

Người thuyết thư ngửa đầu nhìn ta, cười ha hả vuốt râu, chậm rãi nói tiếp:

“Hai người đương nhiên là phá tan trùng trùng trở ngại, làm đôi uyên ương khoái hoạt.”

“Không đúng a!”

“Ngươi nói không giống lần trước!”

Dưới lầu nổ tung, ồn ào tranh luận.

Ta hỏi Tống Mặc Huyền, câu chuyện này vốn là như thế nào.

Hắn chống cằm “A” một tiếng, híp mắt hồi tưởng nửa ngày, cuối cùng lộ ra thần sắc tiếc nuối.

“Chuyện xưa này ta còn chưa từng nghe qua, thật sự không biết kết cục khác như thế nào.”