Mộng Tiên

Chương 13+14: Cùng bỏ trốn

13.

Giống như trước kia, khi ta trở lại trong các đã là canh bốn.

Ta đẩy cửa các ra, nhất thời cứng đờ tại chỗ, bàn tay ấm lên trong nháy mắt lạnh xuống.

Quốc sư vẫn là một thân bạch y, đứng ở chỗ quang ảnh giao thoa, cả người tựa như bị cắt thành hai nửa, một nửa đen, một nửa trắng.

Ta thẳng lưng, nghĩ đến tư thế mấy tỷ tỷ của ta bày ra trong cung, nhìn không chớp mắt vòng qua bên cạnh hắn.

Tiếng bước chân ở trên bậc thang phát ra tiếng vang, ta phác họa xong những gì cần nói ở trong đầu, dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

“Ta đã lâu không gặp phụ hoàng, thật là có chút nhớ mong. Nghe nói hai tháng sau phụ hoàng sẽ cử hành săn bắn mùa xuân ở ngoại ô hoàng thành, đến lúc đó ta muốn hiến vũ cho phụ hoàng, không biết quốc sư đại nhân có thể thay ta truyền đạt tâm ý này tới phụ hoàng hay không?”

Không khí như bị ngưng lại, nhìn hắn trầm mặc, ta xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi lạnh nghĩ nghĩ đổi cách nói khác.

“Ngày mai khi tiến cung ta sẽ đem lời công chúa truyền lại cho thánh thượng.”

Ngoài dự đoán, quốc sư không có tra hỏi gì thêm về ý đồ của ta.

Bất quá nghĩ lại, ta đây là công chúa bị vứt bỏ, cũng không có chỗ nào để vặn hỏi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, sau khi tạ ơn quốc sư liền chạy lên lầu.

“Ngươi ngày mai cùng ta đi một chỗ.”

Với hắn?

Ta đè xuống nghi hoặc trong lòng, đáp lại một chữ “Được.”

14.

Xe ngựa rất rộng rãi.

Ta cùng quốc sư mỗi người ngồi ở một bên xe ngựa, hương trà mờ mịt cả thùng xe.

Ta xuyên qua sương mù nhìn hắn, rõ ràng cái gì cũng thấy không rõ, ta lại cảm thấy hắn đang nhìn ta.

Ta vén rèm lên, nhìn ra ngoài xe.

Xe ngựa đã rời khỏi hoàng thành, càng chạy càng xa.

“Đây là muốn đi nơi nào?”

Quốc sư nhấp một ngụm trà, đáp:

“Trên xe chuẩn bị bạc trắng cùng phục sức cùng một ít đồ vật thường dùng, xe ngựa đi qua ba ngày liền đến một điền trang, ở nơi đó ngươi có thể áo cơm không lo, không ai tìm được ngươi.”

Ta siết chặt vạt áo: “Thả tế phẩm chạy là trọng tội.”

“Không sao.”

“Vì sao phải thả ta đi?”

Hắn không trả lời, chỉ uống trà trong tay.

Ta giãy dụa nửa ngày, mở miệng nói: “Đưa ta về.”

Động tác uống trà của hắn dừng lại, ngón tay cầm chén trà có chút trắng bệch.

“Chỉ một lần này, ngày sau liền không có cơ hội.”

Đi đến một nơi mới để sống một cuộc sống không lo cơm áo, không cần phải mang thân phận đáng ghét ‘Thất công chúa’, đây là khát vọng của ta từ trước tới nay.

Nhưng ta không thể ích kỷ.

Ta vừa đi, trong các, trên dưới đều phải ban chết, kế hoạch của Trần Ngọc Thanh càng không thể đẩy mạnh.

Ta thở dài, chắc chắn nói:

“Đưa ta trở về đi.”