Tại thời điểm này.
Tô Tranh đột nhiên xuất hiện trên một con ngựa màu nâu và bắn một mũi tên làm thanh kiếm trong tay kẻ địch rơi ra.
Tô Tranh nhanh chóng đến chỗ Tô Vãn Tình và Mặc Không, đỡ Mặc Không thay cho Tô Vãn Tình.
Thay vì nói đại quân của Tô Tranh mưu nghịch làm phản, phải nói là cả thiên hạ đều muốn làm phản, hiện giờ cả đất nước đều hỗn loạn, ai cũng muốn phế truất lão Hoàng đế khỏi ngai vàng.
Bởi vì cả thiên hạ đều bất mãn, lão Hoàng đế còn ngồi trên ngai vàng thì chẳng ích gì.
Hơn nữa, lão Hoàng đế vốn bản tính đa nghi, mặc dù có nhiều người kế vị, nhưng vị trí Thái tử lần lượt bị thay đổi vì tranh đoạt hoàng vị mà bị các Hoàng tử khác mưu sát hoặc do chính lão Hoàng đế gϊếŧ vì nghi ngờ Thái tử có ý mưu phản.
Cuộc giao tranh diễn ra đột ngột và nhanh chóng, máu trên mặt đất bắt đầu chảy thành sông, ba lực lượng tập hợp lại và tấn công.
Cuối cùng phía lão Hoàng đế bại trận, phải từ bỏ ngai vàng, nhưng Mặc Không rốt cuộc không gϊếŧ phụ hoàng vì lão chỉ còn chút hơi tàn.
Lão không còn bao nhiêu ngày nữa, nhìn như được tăng cường sức mạnh bởi thần dược do Quốc sư dâng tặng, nhưng thực chất bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại suy tàn, thân thể đã sớm không còn sinh lực.
Việc lão Hoàng đế thoái vị là chuyện đáng ăn mừng của cả nước.
…
Trong cung hỗn loạn, tỳ nữ và thái giám chạy tán loạn, thái y cũng không thấy đâu.
Tô Tranh chỉ có thể phái người đưa Tô Vãn Tình cùng Mặc Không xuất cung để tìm một y quán, nhưng trong y quán đại phu không quá tinh thông y thuật nên chỉ có thể tạm thời cứu mạng Mặc Không trong một hoặc hai ngày.
Phải nhanh chóng tìm ra đại phu có thể chữa trị cho hắn càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, Tô Vãn Tình đã tìm đến tất cả các đại phu ở kinh thành, nhưng bọn họ đều nói vết thương nghiêm trọng như vậy không thể cứu chữa.
Tô Tranh vẫn còn chưa thu dọn xong mớ hỗn loạn trong hoàng cung, đột nhiên hắn gặp vị thái y đức cao vọng trọng mà hắn từng mắng vì vấn đề ở chân của Tô Vãn Tình.
Tô Tranh lập tức đưa vị thái y xuất cung tìm Tô Vãn Tình, dù sao vị thái y này cũng có y thuật tinh thông nhất trong Thái y viện.
…
“Sao rồi? Thái y?” Tô Vãn Tình dùng âm thanh ôn nhu hỏi, nhưng lông mày không khỏi nhíu lại, hiện lên vẻ lo lắng.
Thái y thở dài nặng nề, lại lắc đầu, thận trọng nói: “Vết thương rất nghiêm trọng, nếu kịp thời chữa trị thì có lẽ còn có cơ hội sống sót, nhưng sau khi trì hoãn lâu như vậy, là vô vọng.”
Tim Tô Vãn Tình đập thình thịch, nàng kìm nén cảm xúc, lại nhẹ nhàng nói: “Thái y có thể kiểm tra lại lần nữa được không? Có lẽ vẫn có thể cứu được?”
Thái y lập tức xua tay nói: “Không thể nào, không cứu được, không cứu được.”
“Không được! Ngươi nhất định phải cứu sống Vương gia. Hắn chính là Hoàng đế sắp lên ngôi!” Tô Tranh khẩn trương nói.
Vị Thái tử trước bị lão Hoàng đế gϊếŧ chết, tân thái tử vẫn chưa được chọn ra, kể cả vào lúc này tân thái tử được chọn ra thì thế lực của Mặc Không cùng người dân đứng lên chống lại lão Hoàng đế cũng sẽ không phục.
Bây giờ các nước láng giềng càng ngày càng hung hãn, nội loạn, ngoại xâm đều cần phải suy tính, nếu lúc này không có chủ nhân, chỉ sợ đất nước sẽ không bảo vệ được.
Thái y vừa nghe Vương gia là tân Hoàng đế thân thể không khỏi run lên, trên trán có chút mồ hôi, run rẩy nói: “Nhưng, Vương gia thật sự không thể cứu...”
Tô Vãn Tình nhìn Mặc Không nằm bất động trên giường, cắn môi.
Bây giờ nàng chỉ còn một lựa chọn.
“Muội muội, đừng quá đau buồn!”
Tô Tranh vẻ mặt buồn bã, sợ Tô Vãn Tình quá đau buồn, ngoài ra còn có vấn đề về đế vị không có người kế vị.
Tô Tranh lại thở dài và nói với vẻ buồn bã: “Haizzz! Đất nước này chắc chắn sẽ còn loạn hơn nữa!”
Hắn phải tìm một trong những Hoàng tử có thể kế thừa hoàng vị càng sớm càng tốt, hiện tại đây là biện pháp duy nhất.
Tuy nhiên, Tô Vãn Tình nhìn vào khoảng không trước mặt và hét lên khe khẽ: “Chim tình yêu? Chim tình yêu~?”
Không có phản hồi.
Tô Tranh nhìn vào khoảng không mà nàng đang nhìn, vẻ mặt khó hiểu nói: "Là loại chim gì? Chim tình yêu? Muội muội, ngươi quá đau buồn mà không thiết ăn uống, giờ cảm thấy đói và muốn ăn chim sao? Muội muội, ta sẽ bắt nó ngay cho…”
Tuy nhiên, trước khi hắn kịp nói xong, không gian đột nhiên ngưng trọng lại, một con chim tình yêu xuất hiện.
Nó tức giận dùng cánh đập vào sau đầu Tô Tranh, kêu chip chip hai tiếng rồi nói: [Ngươi là nhân vật phụ, sao dám ăn thịt hệ thống tôn quý, hừ!]
Tô Vãn Tình nhanh chóng giơ tay lên, nắm lấy cái cánh đang vỗ vào đầu Tô Tranh, vội vàng nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi có thể cứu được Mặc Không không?”
[KHÔNG!]
Chim tình yêu lắc đầu, dùng cánh còn lại vỗ vào mu bàn tay Tô Vãn Tình đang giữ cánh của nó.
Tô Vãn Tình tóm lấy hai cánh của nó, lắc lư cơ thể nó một cách điên cuồng và không kiên nhẫn, tức giận nói: “Cho dù không có thì cũng phải có?”
[Ahhh! Buông ra! Buông ra! Không có nghĩa là không, hệ thống không thể thay đổi số phận của bất kỳ ai, nếu hệ thống có thể giúp đỡ ký chủ, thì chỉ có thể ngăn cản nam chính tự sát vì ký chủ! Nếu hệ thống thay đổi, sẽ chỉ khiến thời gian rơi vào một chu kỳ ngược!]
Chim tình yêu như muốn rớt luôn cái đầu.
Tô Vãn Tình rũ mắt xuống, trong lòng lại có chút đau xót.
Tô Vãn Tình đột nhiên buông ra, sau đó thái độ lãnh đạm nói: “Được rồi, ngươi cũng không có biện pháp gì đúng không? Như vậy nếu hắn chết, ta cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ yêu hắn, cứ như vậy để hắn chết đi!”
[Ồ, đừng! Được rồi! Có một cách!]
Chim tình yêu nhanh chóng thay đổi ý định và vắt óc nghĩ ra cách.
[Có một ngọn núi tuyết gần chùa Đàm Âm. Trên núi tuyết có một vị thánh y có thể cứu được hắn ta.]
“Đa tạ, ngươi có thể đi được rồi!” Tô Vãn Tình nhanh chóng giục nó khôi phục không gian trở lại bình thường.
Đuổi nó đi khi xong việc? Chim tình yêu trợn tròn đôi mắt bất mãn rồi bay đi.
Sau khi không gian trở lại bình thường.
Tô Vãn Tình lập tức nắm lấy cánh tay Tô Tranh, ánh mắt sáng ngời nói: “Ta có cách cứu Mặc Không, trên núi tuyết chùa Đàm Âm có một vị thánh y có thể cứu hắn, ta lập tức đưa hắn đến đó. đang gặp phải nội loạn và ngoại xâm, trong thời buổi loạn lạc này, ca ca xin hãy ở lại trong hoàng cung để ổn định triều đình!”
Tô Tranh sửng sốt một lát, sau đó ngập ngừng nói: “Nhưng ta nhớ rõ trên núi tuyết chỉ có hung thú, thánh y có thể từ đâu tới?”
“Tóm lại, nhất định có thánh y!” Tô Vãn Tình kiên quyết nói mà không giải thích thêm.
Lập tức, nàng nhìn về phía thái y bên cạnh, dùng giọng cực kỳ ôn nhu nói: “Thái y có thể đi cùng ta suốt chặng đường không? Mặc Không có thể sống sót đến chùa Đàm Âm hay không là tùy thuộc vào thái y!”
“Đương nhiên!”
Thái y nhanh chóng đồng ý vì đât là tân Hoàng đế, nên đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để cứu hắn!
…
Tô Tranh lo lắng, một người thì bất tỉnh và hai người không biết võ đi đến một nơi xa xôi như vậy nên đã phái một số binh lính đi theo hộ tống họ.
Tô Vãn Tình sợ Mặc Không sẽ không chống đỡ nổi đến chùa Đàm Âm nên đã cho xe ngựa đặc chế đặc biệt tăng tốc rất nhiều, chưa đầy mười ngày đã đến chân núi phủ tuyết.
Tô Vãn Tình đột nhiên có một loại cảm giác áp bách khi nhìn những ngọn núi phủ tuyết sừng sững như sắp xuyên thủng bầu trời.
Ngọn núi phủ tuyết này rất kỳ lạ, dù thời tiết bên ngoài có thế nào thì băng tuyết trên núi cũng không bao giờ tan.
Tô Vãn Tình đột nhiên nghe được một âm thanh trầm đυ.c, giống như dã thú.
Ngay sau đó, một con hổ lông trắng như tuyết xuất hiện trước mặt nàng, quân lính bên cạnh lao tới bảo vệ Tô Vãn Tình.