Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng Tìm Cách Tẩy Trắng

Thế giới 2 - Chương 7: Thiếu gia thế gia bị đánh tráo

Editor: sukiee

Cậu dưỡng quỷ, đã bắt đầu dưỡng từ rất lâu rồi. Người phụ nữ mặc váy trắng chỉ là một trong những con quỷ mà cậu nuôi dưỡng.

Tống Tu trực tiếp ngủ đến tám giờ tối, điện thoại di động lại rung lên, cậu mở mắt ra nhìn, sau đó xoa xoa lông mày, đứng dậy tắm rửa, thay quần áo, xoay người trực tiếp đi ra ngoài.

Cậu đi ra ngoài không có gì ngoài một bộ bài poker.

Quản gia nói: "Thiếu gia, lệ quỷ trong nhà Vương đổng rất nguy hiểm, đại sư của một số gia tộc đã đi rồi, nhưng bọn họ đều bất lực mà trở về, thậm chí có người còn bị thương."

"Đả thương người?"

Tống Tu gật đầu đáp ứng, ra hiệu ý bảo chính mình đã biết, nói: "Hôm nay các người đi ngủ sớm đi, khả năng tôi sẽ về trễ."

Xe của cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi Tống Tu sắp xếp, cậu lái xe rời khỏi Tống gia và lái xe về phía biệt thự ngoại ô mà Vương đổng nói.

Đèn đường trên đường lúc này vẫn sáng, người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi ở ghế phụ, chỉ là camera không thể nhìn thấy cô.

"Tống Tu, đây không phải chuyện đùa, đây là lệ quỷ, cậu bây giờ quá yếu, nếu không làm tốt sẽ đem chính mình liên lụy vào đấy”. Người phụ nữ mặc váy trắng nói.

Tống Tu cười cười, nheo mắt lại, nói: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên, tôi trải qua nhiều chuyện còn nguy hiểm hơn thế này, đây thì tính là cái gì?"

Người phụ nữ mặc váy trắng hơi hơi hé miệng, biết mình không thuyết phục được cậu nên đành phải thở dài nói: "Lần này không giống nhau......

【666: Loại cảm giác quen thuộc này, ký chủ, có vui không?】

【Tống Tu: ...... Không, không vui, tôi không muốn ......】

Cậu thật sự không thích đối giao tiếp với quỷ hồn, đặc biệt là nếu cậu nhớ không lầm, quỷ hồn lần này khá khó đối phó.

Mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng cậu cũng dừng lại trước căn biệt thự bị ma ám, cầm những lá bài poker và bước ra khỏi xe.

Vẫn chưa đến giờ tắt đèn, nhưng tất cả đèn đường trên con đường này đã bị tắt, cây cối ban đầu được sử dụng để phủ xanh bên cạnh giờ trông rất ma quái, khiến người ta cảm thấy lạnh vô cớ, Tống Tu cảm thấy lông tơ sau gáy đều sắp phải dựng thẳng lên.

Cậu vô cảm bước về phía trước, trực tiếp đẩy mở cửa biệt thự, nhiệt độ dường như giảm hơn mười độ, cậu thản nhiên liếc nhìn, rồi đi về phía cầu thang. Khi bước lên cầu thang gỗ, phát ra âm thanh kẽo kẹt, rất rõ ràng ở một nơi lạnh lẽo như vậy.

Cậu đi đến một căn phòng, đột nhiên dừng lại, mở cửa, với lấy công tắc bên cạnh cửa.

Sau khi mở ra, ánh sáng chập chờn vài lần, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên giường.

Khóe môi Tống Tu khẽ nhếch lên, cậu thấp giọng cười: "Không muốn rời khỏi nơi này như vậy sao? Cô đi theo hắn thì có ích lợi gì, gϊếŧ không gϊếŧ, chỉ hù dọa hai lần, cô làm lệ quỷ đến mức này, đúng thật là không có tiền đồ."

Lời nói của cậu dường như chọc giận bóng đen đang ngồi trên giường, bóng đen chậm rãi đứng lên, đi về phía Tống Tu.

Tay trái Tống Tu đang cầm một lá bài, cậu nâng mí mắt lên, nhìn bóng đen nói: "Đưa cho cô."

Một góc của lá bài bảy cơ đã bị xé toạc, nếu có người của thế gia phong thủy ở đây vào lúc này, chắc chắn sẽ hét lên kinh ngạc: "Tà thuật!"