Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng Tìm Cách Tẩy Trắng

Thế giới 2 - Chương 8: Thiếu gia thế gia bị đánh tráo

Editor: sukiee

Chỉ thấy rất nhiều bóng đen đột nhiên tuôn ra từ phía sau Tống Tu, cơ thể của bọn họ được bao phủ bởi âm khí và phù văn, phát ra một tiếng thét chói tai, như thể muốn thoát khỏi những phù văn quỷ dị này.

Sắc mặt Tống Tu tái nhợt trong chốc lát.

Những con quỷ này dường như đã nhận được mệnh lệnh, đột nhiên im lặng, nhanh chóng vồ lấy con quỷ trước mặt, lập tức nhấn chìm lệ quỷ trước mặt.

"3...... 2...... 1。 "

Ngay khi lời nói của Tống Tu rơi xuống, máu bắt đầu chảy ra từ giữa căn phòng này, mùi tanh nồng nặc khiến Tống Tu không khỏi cau mày, lệ quỷ vốn được cho là bị chúng quỷ cắn nuốt đột nhiên đứng dậy, nàng hiện ra nguyên hình.

Cô mặc một chiếc váy cưới cổ đại màu đỏ, mái tóc dài xõa tung tóe, móng tay đã tím đen, đôi đồng tử trắng nõn nhìn chằm chằm Tống Tu, giọng điệu dường như vừa khóc vừa cười: "Không ngờ cái gọi là trừ tà hóa ra lại dùng phương pháp dưỡng quỷ, cậu là thầy trừ tà sao? Tôi thấy cậu còn giống quỷ hơn tôi?"

Cô đong đưa váy áo, mỉm cười nói: "Có đẹp không? Là váy cưới tôi chọn. Tôi muốn một đám cưới kiểu Trung Quốc, tôi đã lên kế hoạch cho nó trong một thời gian dài......”

Âm cuối còn chưa rơi xuống, cô đột nhiên quay đầu nhìn Tống Tu, bóng dáng đột nhiên biến mất tại chỗ.

Trong mắt Tống Tu hiện lên một nụ cười, cậu thậm chí còn không nhúc nhích, người phụ nữ đột nhiên đi tới trước mặt cậu, móng vuốt đen tím chỉ cách đồng tử của Tống Tu một chút, chỉ nghe thấy cậu cười khúc khích, thản nhiên nói: "Bắt được rồi."

Ngay khi cậu nói xong, người phụ nữ ngẩng đầu lên và hét lên, các phù văn dường như di chuyển, bao phủ toàn bộ cơ thể cô, chặt chẽ vay cô ở bên trong.

"Đây là tà thuật!" người phụ nữ hét lên thảm hại: "Đau! Đau chết mất! A ——"

"Tà thuật?" Tống Tu nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên, cậu nghiêng đầu nói: "Tà thuật thì sao? "

Lá bài bảy cơ bị cậu xé nát trước đó lại giống như một vật sống, từ từ chậm rãi khép lại vết rách.

Phù chú trên người lệ quỷ càng sâu hơn một chút, khiến nàng không thể động đậy, một cổ âm khí cực kỳ nguy hiểm từ từ lan ra từ phòng tắm ở tầng một, Tống Tu dường như không phát hiện ra.

Trong bệnh viện, Tống Tử Lâm nhìn ra bên ngoài nói: "Đêm nay là mùng một, không có trăng, âm khí cực kỳ mạnh."

Khi Cố Dương nghe thấy lời này, ngước mắt lên nhìn hắn.

Tống Tử Lâm nói tiếp: "Tôi nhớ Vương đổng ủy thác đại ca xử lý quỷ hồn trong phòng, nhưng không biết tại sao, đại ca lại chọn đêm nay, như vậy rõ ràng âm khí quá nặng, tà khí chiếm ưu thế......"

"Ý của cậu là đêm nay hắn sẽ rất nguy hiểm?", Cố Dương hỏi.

"Cũng không hẳn, nếu là phong thủy sư bình thường thì sợ sẽ có vấn đề, nhưng đại ca thì khác, thuật pháp anh ấy tu luyện vô cùng âm độc, ngày như vậy, đối với anh ấy, ngược lại là tốt nhất.”

Tống Tử Lâm dường như nhớ ra điều gì đó, hắn hạ mắt xuống nói: "Tạo nghiệt ......"

"Hắn rốt cuộc tu luyện loại thuật pháp gì?" Cố Dương cau mày hỏi.

Tống Tử Lâm im lặng một lúc lâu, khi Cố Dương nghĩ sẽ không nói thì đột nhiên nói: "Dưỡng quỷ."

Ngay khi hai chữ này nói ra, sắc mặt Cố Dương hơi thay đổi, hắn nói: "Cậu có ý gì?"