Editor: sukiee
Sắc mặt Cố Dương hơi ảm đạm, khi nhìn thấy Tống Tu đi về phía xe, hắn bước lên phía trước, ấn vai cậu, nói: "Nói cho tôi biết, người giải chú, có thể hay không sẽ chịu tổn thương vì việc này? Tống Tu, cậu vẫn chưa trả lời tôi."
Tống Tu một tay giữ cửa xe, cậu cúi đầu cười nói:"Không bằng anh trực tiếp hỏi tôi, Tống Tử Lâm có thể bị thương hay không."
Từ lúc chú thuật được cởi bỏ, cậu đã biết người giải chú chính là Tống Tử Lâm.
Cố Dương im lặng nhìn cậu, sau đó nói: "Đúng vậy, hắn là người giải chú, nói cho tôi biết, hắn có thể hay không có việc? Cậu có phải hay không dưỡng quỷ?"
Ánh mắt Tống Tu đã từng trận biến thành màu đen, nếu không giữ chặt cửa xe, cậu sợ mình sẽ phải ngã quỵ xuống, cậu nhắm mắt lại, nụ cười có chút xấu xa, nói: "Chẳng lẽ hắn không nói cho anh, muốn giải cái chú này thì phải dùng tâm đầu huyết của chính mình sao...... Tâm đầu huyết, không cần tôi phải nói, anh cũng biết là có ý tứ gì. Cố Dương, tôi khuyên anh nếu có rảnh, nên hảo hảo bồi hắn đi, dù sao...... Hắn cũng sắp chết rồi."
Mấy chữ cuối cùng dường như khiến Cố Dương tức giận, hắn dùng trái tay ấn Tống Tu vào cửa, lạnh lùng nói: "Tại sao đến bây giờ, cậu vẫn có thể cười như vậy?"
Lưng cậu đánh thật mạnh vào cửa xe, Tống Tu đau đớn thở hổn hển, cậu ngước mắt lên nhìn Cố Dương, khóe môi hơi nhếch lên, nói: "Như vậy không bằng ...... Một mạng đổi một mạng?"
Khí tức và máu dâng trào trong cổ họng Tống Tu không thể đè nén được, ngay khi cậu vừa mở miệng, máu đã phun ra phun lên ngực Cố Dương, nóng đến mức hắn không khỏi buông tay, lùi lại một bước..
Thân thể Tống Tu yếu ớt trượt dọc theo cửa xe, ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, máu chảy xuống khóe môi, cậu nghiến răng ngăn mình hừ một tiếng
"Tống Tu", Cố Dương nửa ngồi xổm trên mặt đất, hắn cau mày: "Cậu bị làm sao vậy?"
"Đương nhiên là......Bị phản phệ”. Một người phụ nữ áo trắng đột nhiên xuất hiện, Cố Dương hoàn toàn không ngờ tới, hắn sững sờ, chỉ thấy người phụ nữ áo trắng cười nói: "Tôi là Thẩm Gia, tôi cũng là một trong những quỷ vật mà Tống Tu dưỡng."
"Cái gì phản phệ?" Cố Dương nhìn cô nói: "Nói rõ ràng."
Thẩm Gia vừa muốn lên tiếng, liền nhìn thấy Tống Tu ngồi trên mặt đất, ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh lại âm ngoan, Thẩm Gia không khỏi rùng mình, lập tức cười nói: "Vừa rồi mới lại luyện hóa một con lệ quỷ, thu làm mình dùng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút phản phệ...... Cũng coi như là, tự làm tự chịu đi?"
Câu cuối cùng cô nói có thâm ý sâu sắc, nhưng đáng tiếc Cố Dương không nghe được ý nghĩa trong lời nói của cô.
"Tôi đã đưa cậu đến bệnh viện.” Mặc dù biết tình yêu của mình dành cho Tống Tu đến từ bùa chú khóa hồn đó, nhưng hắn không biết tại sao, nhìn Tống Tu nôn ra máu, Cố Dương cảm thấy tim mình đột nhiên co thắt, gần như không thở nổi.
"Hắn dùng khóa hồn chú lên người anh, anh, sao phải bận tâm đến hắn?” Thẩm Gia che môi, mỉm cười: "Bây giờ các người là kẻ thù, không phải người yêu."
Cố Dương không để ý tới Thẩm gia, trực tiếp bế eo Tống Tu lên, đưa cậu vào trong xe.
Xe vượt dã đang tăng tốc trên đường, Tống Tu dựa vào ghế phụ, lông mày nhíu lại, cậu yếu ớt nói: "Trở về Tống gia, đi bệnh viện cũng vô dụng."