Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng Tìm Cách Tẩy Trắng

Thế giới 2 - Chương 10: Thiếu gia thế gia bị đánh tráo

Editor: sukiee

“Hì hì hì”. Toàn bộ cửa ở tầng một đột nhiên bị khóa hết, từng đợt tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, xen lẫn tiếng cười kỳ lạ, đèn trong phòng khách đã sớm nổ tung, một mảnh hắc ám, chỉ là mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu gay mũi thoang thoảng.

【666: Ký chủ, có một người khác đang đến.】

【Tống Tu: Từ nay về sau, tôi không bao giờ muốn giao tiếp với huyền học. 】

Tống Tu theo phản xạ muốn lấy thẻ bài ra, nhưng trái tim đột nhiên đau nhói, cậu không khỏi khịt mũi, thân thể run rẩy một chút, cậu bám vào tay vịn cầu thang để không bị ngã.

Một cái chạm lạnh lẽo phát ra từ bắp chân cậu, như thể có thứ gì đó đang ôm lấy bắp chân cậu, và cái lạnh này thấm vào xương chân, cậu cúi mắt xuống nhìn, chỉ có thể mờ nhạt nhìn thấy một cái bóng nhỏ.

Tiếng bước chân bên ngoài nhà vang lên, càng ngày càng gần cửa, Tống Tu khẽ nghiến răng, cười lạnh một tiếng, nói: "Tìm chết."

Cậu dùng mặt sắc bén của lá bài cắt đứt đầu ngón tay, máu phun ra, cậu tùy ý vẽ một phù chú trong lòng bàn tay, cuối cùng khi cậu đặt bút xuống, đứa bé trên bắp chân bỗng kêu gào thảm thiết, như thể nó đang muốn dùng toàn lực cắn xương cốt ở bắp chân của Tống Tu.

Thấy Cố Dương sắp đi tới cửa, Tống Tu cũng bất chấp tất cả, dùng tay trái có vẽ huyết phù túm lấy quỷ ảnh ở bắp chân, quỷ ảnh kia dường như bị đau đớn, gào thét ầm ĩ, đồ sứ trong phòng đều bị trấn vỡ, Tống Tu mặt không đổi sắc nhìn đồ vật trong tay, cho dù nó có giãy giụa thế nào cũng không có ý buông tay.

"Khụ......" Bảy cơ lẽ ra phải ở trong quân bài đột nhiên vặn vẹo, sắc mặt Tống Tu hơi thay đổi, máu đột nhiên khuấy động, suýt nữa nôn ra một ngụm máu, cậu nghiến răng cưỡng ép đè nén vị tanh ngọt trong cổ họng, nhưng cơn đau đột ngột này cũng khiến con quỷ ảnh nhỏ trong tay cậu nhân cơ hội trốn đi.

Cậu chậm lại, giơ tay lau máu trên khóe môi, ánh mắt âm trầm nhìn hình bảy cơ vặn vẹo trên lá bài, cười lạnh: "Thật đúng là mẹ con liền tâm."

Cố Dương vừa đi tới cửa, đang định gõ cửa, lại nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong, một lúc sau, cửa mở ra, Tống Tu sắc mặt tái nhợt bước ra, khi nhìn thấy Cố Dương thì hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không nói lời nào, trực tiếp bỏ qua Cố Dương.

Cố Dương duỗi tay chặn đường đi của cậu , nói: "Người giúp tôi giải chú, có thể hay không sẽ chịu tổn thương vì khóa hồn chú?"

Trái tim Tống Tu lúc này đau nhói, cậu làm sao có thời gian lo liệu chuyện này, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về, nếu không sau mười hai giờ, đó là lúc cậu yếu nhất, nếu lúc đó bị quỷ vật tiếp cận, e rằng ngày mai cậu sẽ không nhìn thấy mặt trời.

"Tránh ra......" Tống Tu cảm thấy tinh thần lực của mình đang phai nhạt nhanh chóng, nếu cứ tiếp tục như thế này, cho dù không đợi đến mười hai giờ, cậu cũng sẽ giống như một phế nhân, điều đáng sợ hơn nữa chính là ...... Những quỷ vật bị cậu giam cầm trong cơ thể cũng sẽ phản phệ cắn nuốt lại cậu.

Những quỷ vật này chỉ hận không thể đem cậu nghiền xương thành tro.