Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào dòng máu đang sôi sục, cơn lạnh thấu xương đó, cả đời này Tạ Dư Niên cũng không thể nào quên.
Kỳ lạ thật, anh mơ màng nghĩ, trước đây anh đã tiêm nhiều mũi thuốc ức chế đến vậy, nhưng chưa lần nào khiến anh đau đớn nhường này.
Cảm giác như toàn thân bị nghiền nát.
Mà Sở Ngôn đã dùng sự dịu dàng đến tàn nhẫn để ghép anh lại từng mảnh một.
Từ đó về sau, thuốc ức chế trong nhà lúc nào cũng có sẵn và đủ dùng, Tạ Dư Niên cũng không còn gọi cho Sở Ngôn vào kỳ phát tình nữa.
Rời khỏi phòng khám, Tạ Dư Niên thở gấp vài nhịp.
Đã rất lâu rồi anh không nghĩ về chuyện trước kia, bởi vì ký ức là thứ phiền phức, vừa hao tâm vừa tổn thương.
Hôm nay hiếm khi mất kiểm soát, anh nghĩ có lẽ là do đang mang thai nên tâm trạng trở nên nhạy cảm hơn.
Sở Ngôn đang chờ anh ở nơi không xa, thấy Tạ Dư Niên bước ra, hắn nở một nụ cười lúng túng.
Ánh nắng sớm mai dịu dàng rọi xuống, phủ lên vạn vật một tầng ánh sáng ấm áp như dát vàng.
Tạ Dư Niên giẫm lên ánh nắng trên mặt đất, đi về phía mặt trời.
Thuốc ức chế trong nhà sắp hết rồi, phải nhờ trợ lý đi mua thêm, nhìn Sở Ngôn ngày càng tiến đến gần, anh đã thầm nghĩ như vậy.
Lát nữa còn phải nhắc hắn đừng gọi anh bằng cái danh xưng đó nữa, thật sự không phù hợp.
Bởi vì Sở Ngôn mất trí nhớ nên hắn không biết gì cả, nhưng Tạ Dư Niên tỉnh táo thì không như vậy.
Trên đường đi, Sở Ngôn tìm cơ hội nói chuyện với Tạ Dư Niên.
Tâm trạng anh hơi sa sút, lại thêm mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng đáp lại.
Khi Sở Ngôn nhìn thấy nhà mình, căn biệt thự nhỏ xinh xắn trước mặt, hắn đã phải thốt lên "Ôi chao".
"Xem ra anh quả thực rất giàu!" Hắn tiến lại gần Tạ Dư Niên, đùa cợt hỏi: "Không phải anh bao nuôi em đấy chứ?"
Chỉ là một câu nói vô tình, Tạ Dư Niên cũng phối hợp nở nụ cười. Vì vậy, Sở Ngôn hoàn toàn không nhận ra sắc mặt anh thoáng chốc tái nhợt đi vài phần.
Vào nhà, Tạ Dư Niên lấy từ tủ giày ra một đôi dép cho Sở Ngôn.
Thực ra, Sở Ngôn không hiểu lắm, là một trong hai chủ nhân của căn nhà này, vì sao dép của mình lại nằm trong tủ giày.
Nhưng cảm giác mới mẻ khi được trở về nhà đã lấn át tất cả nên hắn không hỏi Tạ Dư Niên.
Dạo một vòng tầng dưới xong, Sở Ngôn nhanh chóng lên lầu.
Tạ Dư Niên đi theo phía sau, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói “bao nuôi” ban nãy của Sở Ngôn trước cửa.
Sau khi kết hôn, hai người luôn ngủ riêng, nên khi Sở Ngôn ngồi phịch xuống giường của Tạ Dư Niên, Tạ Dư Niên rõ ràng cau mày lại.
Sở Ngôn lại như không hề hay biết, vừa quan sát bốn phía xung quanh phòng vừa rất tự nhiên vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.
"Qua đây ngồi đi."
Hắn nói một cách đương nhiên.
Có vẻ như Sở Ngôn không hài lòng lắm với cách bày trí phòng của Tạ Dư Niên, hắn nhìn hai vòng xung quanh, nhẹ nhàng "chậc" một tiếng.