Yêu Lại Từ Đầu

Chương 9

Tạ Dư Niên hơi sững sờ, sau đó khẽ quay đầu đi.

Sở Ngôn chưa từng gọi anh như vậy, thậm chí số lần hai người nói chuyện trực tiếp với nhau còn ít đến đáng thương.

Hắn lúc nào cũng gọi cả họ tên, vừa giữ được phép lịch sự vừa tạo ra khoảng cách thích hợp với anh.

Chỉ thỉnh thoảng ở trước mặt người lớn trong nhà, Sở Ngôn mới gọi anh là Niên Niên, nhưng mối quan hệ của Tạ Dư Niên với gia đình vốn không tốt, cho nên suốt hai năm kết hôn, chuyện đó chỉ xảy ra đúng ba lần.

Vậy nên giờ đây, khi Sở Ngôn dùng giọng điệu trầm thấp, đầy nghiêm túc để gọi ra cách xưng hô thân mật ấy, lần đầu tiên Tạ Dư Niên cảm nhận được trái tim trong l*иg ngực mình, đập nhanh một cách mất kiểm soát.

Anh bối rối không biết phải làm sao, nhưng trong lòng thì âm thầm vui sướиɠ.

Trước khi xuất viện, Tạ Dư Niên đã nghiêm túc hỏi ý kiến bác sĩ, chỉ khi xác nhận cơ thể của Sở Ngôn không còn gì đáng ngại, anh mới hoàn toàn yên tâm.

Bác sĩ là một Beta, anh nhìn Omega ở trước mặt với ánh mắt dịu dàng.

"Cho tôi hỏi, cậu đang mang thai phải không?"

Tạ Dư Niên im lặng một lúc rồi gật đầu.

Bác sĩ lập tức nở nụ cười thấu hiểu: "Chắc Alpha của cậu đã từng nhắc đến vấn đề kỳ dịch cảm của anh ấy, theo lẽ thường, Alpha có bạn đời cố định nên trải qua kỳ dịch cảm cùng bạn đời của mình. Tuy nhiên vì tình huống của cậu đặc biệt, Omega trong giai đoạn đầu mang thai không thích hợp bị xâm nhập nên hai ngày trước, Alpha của cậu đã đến gặp tôi để xin đơn thuốc ức chế dành riêng cho Alpha trong kỳ dịch cảm."

"Tất nhiên trong điều kiện cho phép, tôi vẫn hy vọng cậu có thể bên cạnh anh ấy nhiều nhất có thể, dù sao, Alpha trong kỳ dịch cảm rất yếu ớt, ngoài ra bạn đời của cậu còn bị tổn thương tuyến thể dẫn đến rối loạn kỳ dịch cảm."

Bác sĩ nói rất khéo léo và đúng trọng tâm.

Thế nhưng suy nghĩ của Tạ Dư Niên đã trôi dạt đến nơi rất xa.

Anh nhớ về kỳ phát tình đầu tiên sau khi kết hôn, khi ấy bản thân anh bị cơn sốt phát tình triền miên thiêu đốt đến mơ hồ, gần như dồn hết chút sức lực cuối cùng, anh mới có thể gọi một cuộc điện thoại cho Sở Ngôn.

Theo lẽ thường, kỳ phát tình sẽ khiến người ta trở nên hỗn loạn mất đi lý trí.

Nhưng cho đến tận hôm nay, Tạ Dư Niên vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi Sở Ngôn xuất hiện trước mặt mình.

Hắn mặc một bộ âu phục chỉnh tề, bước đi vững vàng.

Pheromone ngọt ngào tràn ngập khắp phòng chẳng không hề ảnh hưởng đến hắn, Tạ Dư Niên ở trên giường với gương mặt ửng đỏ, quần áo xộc xệch cũng không khiến hắn mềm lòng dù chỉ một giây.

Khi ấy hắn đang đi công tác, Tạ Dư Niên nhớ rất rõ.

Thế nhưng, hắn đã bắt chuyến bay dài gần hai tiếng đồng hồ để quay về, sau đó tiêm cho cậu một mũi thuốc ức chế.

"Đừng sợ, sẽ sớm kết thúc thôi." Giữa cơn mê man, Tạ Dư Niên nghe thấy giọng nói của Sở Ngôn.