Sau Khi Nhận Nhầm Vai Ác, Ta Công Lược Hắn

Chương 1: Xuyên đến

Trên thế giới này còn có chuyện gì đáng sợ hơn khi gấp rút hoàn thành một bản thảo?

Liên quan đến vấn đề này, Giang Nguyệt Điệp đã từng thảo luận với nhóm bạn của mình. Cuối cùng đáp án được tán đồng nhiều nhất là “Sau khi nhắm mắt rồi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã vượt qua thời hạn cuối cùng mà không hề hay biết”.

Mà bây giờ, Giang Nguyệt Điệp phát hiện một chuyện càng kinh khủng hơn nữa.

Đó chính là hai mắt vừa nhắm lại mở ra, phát hiện có lẽ mình không chỉ vô tri vô giác vượt qua thời hạn cuối cùng, mà còn trực tiếp đạt đến….

Thời không hoàn toàn mới???

Ván giường dưới thân vừa cứng vừa lạnh, hoàn cảnh xung quanh tối đến nỗi duỗi tay ra không thấy năm ngón tay đâu--- đương nhiên cũng có khả năng là do nàng chưa thích ứng với ánh sáng ở nơi đây.

Giang Nguyệt Điệp lại duỗi tay về phía trước một chút, chạm vào bức tường, lòng bàn tay cảm nhận bức tường vô cùng thô ráp.

Nàng dọc theo bức tường sờ soạng nửa ngày, gần như đã sắp mò hết bức tường, nhưng vẫn không tìm được chốt mở đèn trong phòng.

Nói bắt cóc cũng không giống bắt cóc, mà giống như đã là vào nhầm hiện trường công trình đổ nát nào đó.

Giang Nguyệt Điệp trầm mặc ba giây, ngửa mặt chậm rãi ngã xuống, đôi tay giao nhau ở trước ngực, tư thái vô cùng an bình.

Thật kỳ lạ, nên nàng quyết định ngủ thêm một lần nữa.

Ôm ý nghĩ như vậy, Giang Nguyệt Điệp chậm rãi nằm ngả xuống trên mặt đất, lại nhắm mắt một lần nữa, tư thái nằm yên vô cùng an tĩnh.

Hệ thống vẫn luôn âm thầm quan sát: ….?

Nữ tử cùng phòng với nàng: ….?

Rốt cuộc thì mình đã gặp phải thứ gì thế này?

Hệ thống còn trầm ổn, nhưng nữ tử lại bối rối, đánh bạo chủ động mở miệng: “Này! Người bên kia, ngươi, ngươi vừa mới tới sao? Cũng bị người ta đánh bất tỉnh rồi đưa đến chỗ này sao? Ta..."

“Ngươi có nghe thấy không? Mau trả lời ta một tiếng đi”.

“Cùng nằm chờ chết chỗ này, chi bằng hai chúng ta cùng nhau nghĩ cách ra ngoài!.... Này, ta gọi ngươi đó! Ngươi là người câm sao?”

Chắc là do lâu rồi không nói chuyện với người khác, người đưa cơm đến mỗi ngày cũng không mở miệng, bởi vậy chợt phát hiện nhà gian có người mới tới, nữ tử theo bản năng mà xem Giang Nguyệt Điệp như bạn đồng hành.

Trong lúc không kịp chờ đợi mà muốn tìm bạn đồng hành, nữ tử hi vọng sẽ nhận được một chút an ủi tâm lý từ trong câu trả lời của "bạn đồng hành".

Thế nhưng có lẽ bởi vì khẩn trương vội vàng, giọng nói của nữ tử không tự giác mà cất cao, xông thẳng đến đỉnh đầu Giang Nguyệt Điệp, khiến nàng cảm thấy sọ não thần kinh mình đang nhảy thình thịch.

[…. Dẫn đường đến thế giới này kết thúc tại đây, chúc cô sớm hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế giới ban đầu thành công.]

Giang Nguyệt Điệp nghe thấy nhắc nhở của hệ thống liền hít một hơi thật sâu, sau đó lại chậm rãi mở mắt ra.

Không phải là nàng không trả lời nữ tử kia, chỉ là lượng tin tức quá lớn, Giang Nguyệt Điệp cần có chút thời gian để tiêu hóa.

Mới vừa rồi trong đầu có cái gì đó tự xưng là "Hệ thống cân bằng vị diện" đang vang lên, một đống tin tức lớn nhét vào trong đầu nàng.

Nói ngắn gọn, giống với muôn vàng tiểu thuyết khác, Giang Nguyệt Điệp đã xuyên sách rồi.

Nàng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết có tên là “Ký lục truy tìm yêu quái Cửu Long”, đúng như tên gọi, cốt truyện chính của quyển tiểu thuyết này là nữ chính Mộ Dung Linh và nam chủ Sở Việt Tuyên một đường đánh yêu thăng cấp, đồng thời cướp được mảnh vỡ “Cửu Long Nguyệt” đã thất truyền từ trong tay yêu quái. Sau khi tiêu diệt "Cửu Long Nguyệt" dẫn đến hủy diệt chốn nhân gian, sau đó nam nữ chính đồng thời quy ẩn núi rừng, trở thành truyền thuyết của một thế hệ.

Tại sao Giang Nguyệt Điệp có thể khái quát chính xác như vậy?

Là bởi vì hệ thống vừa mới truyền vào trong đầu nàng.

Thế nhưng...

[Ngắt lời một chút, hệ thống tiên sinh, bây giờ ta không có hứng thú đối với cốt truyện. Nhưng ta lại có hứng thú với chuyện tại sao lại lựa chọn ta.]

Tình thế bỗng nhiên phát triển chuyển về phương hướng không biết, "Hệ thống cân bằng" không nghĩ tới vị ký chủ này lại không đi theo con đường bình thường, sau khi đưa ra vấn đề nó liền sửng sốt ngây ngốc mất ba giây.