Ba giây này cũng đủ để Giang Nguyệt Điệp phát huy.
[Đầu tiên, ta cũng không phát biểu gì ở khu bình luận cả, cho nên không tồn tại cái gì mà "Khiến nhân vật trong thế giới nguyên tác tức giận" hay là làm “Tác giả nguyên tác tức giận” mà phải xuyên không. Tiếp theo, ta luôn ủ kỷ tử ở trong bình giữ nhiệt, ngủ sớm dậy sớm, sống cực kỳ lành mạnh, không đạt tới mức trạng thái “Đột tử rồi xuyên không"---].
[Cho nên tại sao hệ thống tiên sinh lại chọn ta chứ?]
Cảm tạ người cha vô trách nhiệm và đám người thân thấy tiền là sáng mắt, bọn họ đã khiến cho Giang Nguyệt Điệp hiểu được đạo lý đầu tiên khi nàng còn rất nhỏ: Tuyệt đối không thể thuận theo ý kiến của người khác, lúc cần thiết thì phải có “Tư duy phản diện”.
Ta không sai, cho nên người sai chắc chắn là thế giới này.
Hệ thống ngây ngốc.
Nó phát ra một trận âm thanh dòng điện không có ý nghĩa: [ Tích, hệ thống không thể phân biệt được lời nói của kí chủ…]
Giang Nguyệt Điệp nắm lấy cơ hội, tiếp tục hung ác mà nói nhỏ: [Để ta ngẫm lại xem --- a, không phải là do các người đã nhầm lẫn rồi đó chứ? Hay là phúc lợi quá kém nên xác suất kí chủ từ chức quá cao, dẫn đến chuyện bắt giữ người khác làm công nhân tạm thời ở khắp mọi nơi?]
Ký chủ đoán đúng rồi, hệ thống không thể lừa gạt kí chủ.
Nhưng đồng thời, dựa theo quy định, những chuyện này không thể để kí chủ biết được.
Trong lúc nhất thời, hệ thống nhảy qua nhảy lại ở giữa hai quy tắc, suýt chút nữa đã chết máy.
Quả nhiên đúng như một vị tiền bối trong Cục quản lý hệ thống cân bằng đã nói
Khi ngươi chưa từng gặp được “Nàng” trong định mệnh kia, còn tưởng rằng thẻ bài sụp đổ chỉ là lời đồn đãi xa xưa.
Vị tiền bối kia đã tỏ vẻ ngay trong đại hội rằng, lúc ban đầu, chẳng qua cũng chỉ nghĩ vô cùng đơn giản là làm theo phép tắc của Thiên đạo mà thôi.
Hệ thống không hiểu về cảm xúc lắm, nhưng cảm xúc trong nháy mắt kia của tiền bối, nó nguyện xưng là “lụy tàn”.
[…. Sau khi hệ thống nhận dạng, kí chủ có thể chất đặc thù, cho nên đã được thế giới lựa chọn.]
Giang Nguyệt Điệp gật gật đầu, hiểu rõ nói: [Đã hiểu, quyền hạn của ngươi quá thấp cho nên không lấy được tư liệu ở bên trong.]
Hệ thống: “?”
Đây thật sự là logic mà sinh vật dựa trên carbon thông thường nên có sao?
Ở thời không điện tử, hệ thống lặp lại rà quét tư liệu của kí chủ tên “Giang Nguyệt Điệp”, có một câu “Tính cách lạc quan như ánh mặt trời, tâm thái tích cực, có thể hoàn thành sắm vai nhân vật”, lần đầu tiên nó sinh vẻ hoài nghi có phải là cơ sở dữ liệu đã xảy ra vấn đề hay không.
Không đợi hệ thống mở miệng, linh hồn của Giang Nguyệt Điệp lại tiếp tục tra hỏi: [Một câu cuối cùng, ngươi nói ta sắm vai nhân vật, nhưng ta chưa đọc hết quyển tiểu thuyết này, vậy thì phải diễn thế nào?]
Đúng vậy, “Ký lục truy tìm yêu quái Cửu Long” này yêu hận tình thù hỗn loạn, tác phẩm lớn về truyền thuyết yêu quỷ, đúng là Giang Nguyệt Điệp chưa đọc hết.
Lúc ấy mở quyển sách này ra cũng là vì bạn bè liên tục nói với nàng, nói với nàng trong quyển tiểu thuyết này có nhân vật cùng tên với nàng, nói nàng mau đọc thử.
Nhưng mà bởi vì các loại nguyên nhân, Giang Nguyệt Điệp chỉ nuốt nửa quả táo mà đọc xong nửa phần trước.
Hệ thống: “….”
Sau một phen cãi cọ, cuối cùng hệ thống vẫn bị Giang Nguyệt Điệp kéo thấp điểm tiêu chuẩn.
[Tiến hành theo quỹ đạo tiểu sử của nhân vật, phải nói "Lời thoại nhân vật" cố định, phải lấy được "Đạo cụ nhân vật" đặc biệt.]
[ … Chưa đọc hết nguyên tác cũng không thành vấn đề, lúc cần thiết phải tự do phát huy, không cần câu nệ vì tiểu sử nhân vật.]
Giờ phút này hệ thống cũng không biết, ngày sau chính vì câu nói này của mình mà phải trả giá đắt như thế nào.
Sau khi xác nhận hệ thống đã rời đi, Giang Nguyệt Điệp lập tức rơi vào trầm tư.
Từ xưa đến nay, không phải gió tây áp đảo gió đông, mà là gió đông thổi bạt gió tây.
Giang Nguyệt Điệp thản nhiên mà nghĩ, e rằng giữa mình và hệ thống sẽ còn có tranh chấp nữa, chỉ có khiến cho hệ thống không đoán được nàng, thì nàng mới có khả năng chiếm thế thượng phong.
... Thế mới có khả năng về nhà.